Chương 10: Đút Ăn

4.1K 463 92
                                    

Dung Miên nghĩ rằng nhà của Chung Dập sẽ có những bữa ăn nấu sẵn vô cùng hấp dẫn.

Tuy nhiên, ngay lúc vừa mở cửa, Dung Miên khịt mũi đánh hơi và lại thất vọng: cậu không ngửi thấy mùi thịt, hay thậm chí là mùi thức ăn. Chỉ có một mùi thơm rất nhẹ nhàng, thuộc loại thảo mộc của thực vật, hẳn là từ chậu cây trầu bà đang tươi tốt ở góc phòng khách.

Ngôi nhà rất rộng rãi. Sàn lát gạch rất sạch sẽ. Ngay khi bước vào phòng khách là có thể nhìn thấy một gian bếp rộng mở.

Phòng khách ở đây rộng bằng một nửa quán cà phê mèo. Dung Miên cảm thấy Chung Dập hẳn là rất giàu có, bởi vì mọi đồ vật trong nhà anh ta cái nào cũng to hết.

Nhưng điều mà Dung Miên không biết là Chung Dập không thường xuyên sống ở thành phố C. Căn phòng này chỉ được mua để tiện quay phim vài năm trước. Chỗ này chỉ có thể được coi là một nơi nghỉ ngơi tương đối thoải mái.

Chung Dập thản nhiên treo quần áo lên, Dung Miên đi theo sau anh, lại một lần nữa nhỏ giọng lên án: "Anh nói không giữ lời."

Chung Dập mặc kệ cậu, chỉ nói: "Đổi giày."

Chung Dập bật đèn trong phòng khách, cất chìa khóa, đi một vòng tưới hoa và cây.

Anh nhìn lại, thấy Dung Miên đang ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi xỏ chân vào đôi dép lê đi trong nhà. Chung Dập có một cảm giác rất lạ không thể hiểu nổi, giống như đang đưa tình nhân nhỏ về nhà vậy.

Đầu Chung Dập muốn to ra luôn rồi.

Cả ngày nay anh cố gắng giữ khoảng cách an toàn với đứa nhỏ này, kết quả lại tức nước vỡ bờ, ngược lại trời xui đất khiến là đưa luôn người về nhà.

Bởi vì Chung Dập hoàn toàn quên mất những gì mình đã nói trước đó.

Chung Dập nghĩ rằng trọng tâm của cuộc thỏa thuận giữa hai người là nói về việc giảng kịch bản, nhưng không ngờ thằng nhóc này chỉ chăm chăm nhớ mỗi đồ ăn.

Lúc đó Chung Dập chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, không ngờ Dung Miên lại nhớ rõ từng từ như vậy. Lúc ở trên xe, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào anh, một bộ kiểu anh mà không cho tôi ăn cơm là tôi ăn vạ cho anh xem.

Chung Dập: "... Cậu không cần quay về với trợ lí hả?"

Dung Miên: "Tôi đã nói với Tam Đậu rồi, sau khi cùng anh ăn tối thì tôi sẽ về."

Chung Dập: "..."

Dung Miên thất vọng nhìn anh: "Anh đã hứa với tôi rồi."

"Buổi trưa hôm nay anh phải quay phim nên tôi không làm phiền. Tôi chờ từ đó đến giờ."

Cậu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa tôi cũng giữ lời hứa giữa chúng ta, cả ngày nay tôi không có tìm Lưu Viên Phong."

Chung Dập bị câu "lời hứa của chúng ta" làm cho nghẹn họng. Hẳn là thằng nhóc này có chuẩn bị mà đến rồi.

Chung Dập không phải là người không giữ lời hứa. Nhưng anh không thể tay không biến ra cơm được cho nên để thực hiện thỏa thuận, cuối cùng Chung Dập phải đưa người về nhà.

[Hoàn][ĐM] Dinh Dưỡng Quá TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ