Chương 38: Không Nhịn Được

5.2K 506 95
                                    

Chung Dập ngồi trên giường, xoa xoa lòng bàn tay.

Trông anh bây giờ giống như một người cha đang chờ đứa con sắp sinh của mình, như chú rể đang chờ cô dâu bước vào lễ đường vậy nhưng thực ra là đang chờ Dung Miên biến về hình mèo để cho mình sờ lông.

Chung Dập có hơi lo lắng.

Điều vừa rồi Dung Miên làm trong nhà vệ sinh thật sự là quá ám muội. Chủ yếu là do bản thân thiếu niên ngây thơ không biết gì, chỉ muốn để Chung Dập sờ soạng mình thôi. Còn Chung Dập lúc đó đã tê dại cả người rồi, một chữ cũng không nói ra được.

Chung Dập thở ra một hơi, cúi đầu rồi lại xoa xoa cố gắng nâng cao nhiệt độ lòng bàn tay. Nhưng anh nghĩ lại, hình mèo của Dung Miên sẽ có lông mềm, hình như sẽ không cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay mình thì phải.

Vì thế, lúc Chung Dập bắt đầu tự hỏi chốc nữa sẽ ôm như thế nào, dùng tư thế gì để ôm, rồi hít ra sao, hít chỗ nào thì trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Chung Dập nhìn thấy mèo đen nhỏ đang ngậm nơ con bướm bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đầu tiên nó bước đến bên giường sau đó hơi ngồi xổm xuống lấy đà rồi nhẹ nhàng nhảy lên giường.

Dung Miên lấy đầu mình cọ cọ vào cánh tay Chung Dập, thả vòng cổ hình nơ con bướm vào tay anh rồi bắt đầu an tĩnh mà nhìn chằm chằm Chung Dập.

Chung Dập hít một hơi thật sâu.

Anh tạm dừng một chút, đeo cái nơ cho Dung Miên rồi chỉnh thẳng lại. Mèo đen nhỏ thắt nơ đứng thẳng bên tay Chung Dập, vui vẻ cọ cọ cánh tay của anh.

Ý của Dung Miên là Chung Dập có thể sờ sờ mình rồi.

Đầu tiên Chung Dập đưa tay ra, cẩn thận chạm vào đầu của Dung Miên, sau đó lại tạm dừng một chút, ngập ngừng thử nhéo hai lỗ tai nhọn hoắt.

Chung Dập đang rơi vào cảnh đẹp lại do dự một chút, rồi nhanh chóng di tay xuống mà gãi cằm của Dung Miên.

Sau đó anh thấy Dung Miên hơi hơi nheo mắt lại, rất thoải mái mà chôn mặt của mình trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng cọ cọ.

Ngay sau đó Chung Dập nghe được Dung Miên phát ra tiếng rên khe khẽ chỉ có ở động vật nhỏ lúc đang thoải mái và thư giãn nhất, điều này cho thấy tình yêu và sự tin tưởng của mèo đen nhỏ dành cho Chung Dập.

Chung Dập thực sự cảm thấy trái tim của mình sắp tan chảy.

Dung Miên cũng thích được Chung Dập vuốt ve như thế này.

Cảm giác bị bạn lữ của mình sờ khác với khách thường sờ. Dung Miên thoải mái đến mức mơ màng sắp ngủ, cái đuôi trên giường lúc ẩn lúc hiện. Sau đó mèo đen nhỏ nghe được Chung Dập đột nhiên hỏi một câu: "...Bây giờ anh sờ bụng em được không?"

Dung Miên mở bừng mắt. Cậu nhỏ giọng meo một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Suy xét đến việc Chung Dập vẫn còn là một tay mơ, Dung Miên suy nghĩ một chút, quyết định mình vẫn nên chủ động một chút.

Mèo đen nhỏ khẽ lắc lắc cái đuôi, nằm lăn ra giường, trực tiếp để cái bụng mềm mại của mình phơi bày trước mắt Chung Dập.

[Hoàn][ĐM] Dinh Dưỡng Quá TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ