Sống Lại Một Đời?

4.2K 131 12
                                    

Thẩm Trọng Hoa không biết phải làm sao, hắn nhìn Thất Thất, nhìn nàng co rút thân mình tràn đầy sự bài xích đối với hắn. Ánh mắt hắn di chuyển từ hai vai không ngừng run rẩy của nàng qua đến đôi mắt phủ đầy một tầng hơi nước, hắn há miệng một cái, chỉ có thể thốt ra ba chữ: "Thật xin lỗi"

"Thất Thất..." Thẩm Trọng Hoa vốn định tiến lên ôm nàng, để cho nàng tựa vào trong ngực, nghe nhịp tim hắn đang đập vì nàng, nhưng đổi lại chỉ thấy nàng càng lúc càng run lợi hại hơn, hắn không tiến gần thêm nữa, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi bên mép giường.


Thẩm Trọng Hoa đối với Thất Thất nói: "Ta đã từng làm ngươi tổn thương, đó là điều ta không thể nào chối cãi, ta biết đây là do ta tự làm tự chịu! Nhưng ta không hy vọng ngươi vì những sai lầm của ta mà tự hành hạ bản thân"


Hắn nói: "Đau đớn đã tạo thành, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể đem quá khứ bỏ qua, cùng ta lần nữa hòa hảo, ta biết những điều ta làm bây giờ để đền bù cho ngươi có thể đã quá muộn... Thất Thất, ta... Nếu như có thể, ta thật sự hy vọng chúng ta có thể chân chính đi lại từ đầu, bắt đầu từ lần gặp đầu tiên của chúng ta..."


Bảy bảy hay là súc trứ, Thẩm Trọng Hoa thanh âm mơ hồ, nàng muốn nàng hẳn là thật uống say, nếu không tại sao nàng tựa hồ nghe được Thẩm Trọng Hoa mang trứ nức nở?


Hắn sẽ không khóc, hắn làm sao có thể khóc chứ?


Cuối cùng, Thẩm Trọng Hoa tự giễu cười một tiếng: "Quả nhiên, là do ta đã quá tham lam..."


Rượu hoa quế khi nãy nàng vừa uống mấy ly, trước không cảm thấy, bây giờ lại cảm thấy cơn say ập đến lợi hại. Rõ ràng Thẩm Trọng Hoa cũng đã chuẩn bị xoay người rời đi, nàng đã an toàn, mà nàng vẫn là không nhịn được, vùi đầu vào trong chăn, khóc lóc kể lể nói: "Bồi thường... Ngươi như thế nào bồi thường... Ngươi là thiếu ta một cái mạng..."


Thất Thất không biết mình đã ngủ như thế nào, Thẩm Trọng Hoa cũng không biết mình là như thế nào trở về phủ.


Có chút sai lầm, có chút vết thương, những điều đó hắn đều có thể đền bù tu bổ, nhưng...


Thất Thất nói không sai, hắn thiếu nàng một cái mạng a...


Không, hắn thiếu nàng đâu chỉ một cái mạng, rõ ràng là một xác hai mạng...


Trăng sáng soi rõ chiếc bóng an tĩnh nằm trên mặt hồ, Thẩm Trọng Hoa ngồi một mình trong đình, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, hắn không biết mình uống bao nhiêu rượu, nhưng cũng biết nâng ly tiêu sầu sầu càng sầu, dù hắn có uống nhiều hơn cũng đều không cách nào lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.


Có lẽ hắn say, Thẩm Trọng Hoa thậm chí có cả ý tưởng điên cuồng, hắn muốn đưa cho Thất Thất một cây đao, để cho nàng tự tay kết liễu hắn. Để cho nàng giải thoát, hắn cũng có thể giải thoát!


Hắn thiếu Thất Thất hai cái mạng, đời trước hắn tư uất thành bệnh, cuối cùng hộc máu bỏ mạng, miễn cưỡng coi như đã là lời, vậy đời này, để cho hắn chết ở trong tay Thất Thất, có thể lấy mạng đền mạng, chỉ cần có thể xóa đi mối hận trong lòng nàng, hắn cũng như ăn mật!


Sau khi Thẩm Trọng Hoa say rượu, một mực nói: "Thất Thất, là ta có lỗi với ngươi, ngươi hận ta là phải, là lỗi do ta tự mình gánh...".


Lãnh Tinh cùng Lưu Nguyệt đứng ở trong bóng tối, Thẩm Trọng Hoa cho lui tất cả mọi người, bọn họ thân là ám vệ của Thẩm Trọng Hoa nên vẫn phải ở lại.


Vương gia như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần như vậy đều là bởi vì Thất Thất. Lãnh Tinh cùng Lưu Nguyệt cũng chưa từng nghĩ tới, Thất Thất sẽ là Đại tiểu thư Tướng quân phủ thất lạc nhiều năm, nhưng như vậy cũng tốt, Thất Thất sau này có thể được sống cuộc sống tốt, chẳng qua là khổ cho Vương gia, hai người bọn hắn đều hiểu, hôm nay Vương gia truy thê bị thất bại rồi a.....


"Không..."


"Không đúng..."


Lãnh Tinh cùng Lưu Nguyệt nghe được Thẩm Trọng Hoa bỗng nhiên an tĩnh lại, tiếp theo lại bắt đầu tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo ngạc nhiên cùng mừng rỡ, vừa có chút nghi ngờ cùng không thể tin: "Nàng nói ta thiếu nàng một cái mạng... Nàng nói ta thiếu nàng một cái mạng..."


Hai người nhìn nhau một cái, hiển nhiên không hiểu Vương gia đây là thế nào?


Uống say nói mê sảng?


"Ta là thiếu nàng một cái mạng, nhưng... Nhưng đó là chuyện xảy ra ở đời trước... Hết thảy các thứ này... Hết thảy những điều này kiếp này cũng chưa từng phát sinh, ta còn không có ngồi lên cái vị trí kia, Thất Thất cũng không có mang thai, lại càng không có đi hòa thân... Cũng... Cũng không có uống rượu độc do con tiện nhân kia đưa tới!"


Đôi mắt mờ mịt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén: "Ta biết ta thiếu Thất Thất một cái mạng, là bởi vì... Bởi vì sống lại một đời, ta tự nhiên biết, vậy... Thất Thất sao lại biết?"


Đời này, hắn cũng không có thiếu nàng một cái mạng, nàng cũng không bởi vì hắn mà chết, Thất Thất như thế nào sẽ chất vấn hắn như thế?


Chẳng lẽ...


Chẳng lẽ Thất Thất thật...


Thất Thất cùng giống như hắn, cũng là sống lại một đời?


-------------------------------------------------------------------------------

09/12/2021 - Qinggg

Thành thành thật thật xin lỗi mọi người. Thời gian qua mình không vào được wattpad dù là dùng wifi hay 4G đều không được. Sau khi nỗ lực đủ đường thì ...... mình hết hy vọng luôn :"<

Wattpad: @qing126

VUI LÒNG ĐỌC TRUYỆN Ở NGUỒN CHÍNH CHỦ. KHÔNG ĐỌC Ở NHỮNG NƠI ĂN CẮP. XIN CẢM ƠN. 

Wattpad: 


[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ