Nàng hỏi hắn: "Bệ hạ, tự tay giết chết hài tử của mình cảm giác thống khoái không?"
Đứa trẻ... Hắn giết đứa trẻ của bọn họ...
Đúng, hắn cùng nàng có một đứa bé, từng... Có một đứa bé...
"Không! Không phải ta... Thất Thất, không phải ta!" Thẩm Trọng Hoa lòng đau như cắt, muốn đưa tay ra nhưng phát hiện tay mình dính đầy máu tươi, đó là máu tươi của Thất Thất, cũng có thể là của đứa trẻ không thể ra đời của họ.
"Ta không biết... Ta không biết..." Thẩm Trọng Hoa nhức đầu như sắp nứt, hắn buông tay ôm đầu, nhìn một chút tay hắn đang run rẩy, lại nhìn trường kiếm đang đâm thủng trong bụng Thất Thất, hắn rơi lệ, tái nhợt cùng vô lực hướng nàng giãi bày: "Ta không biết ngươi mang thai, ta nếu là biết..."
"Ngươi biết, thì sẽ như thế nào?" Trong mộng Thất Thất mặc giá y đỏ thẫm phảng phất như là ác quỷ. Nàng miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: "Ngươi biết liền sẽ cam lòng nhìn bảo bối Tô Liên Tuyết của ngươi đau lòng? Ngươi biết liền sẽ không để cho ta thay nàng ta đi hòa thân sao? Ngươi biết thì có thể để cho ta đem đứa bé này sanh ra được sao!"
Có lẽ đúng như mọi người thường nói, mộng luôn là trái ngược với thực tế, Thất Thất ở trong mộng tỏ ra có chút hùng hổ dọa người.
"Không..." Thẩm Trọng Hoa đầu như sắp nứt, chỉ cảm thấy có vô số đôi tay từ địa ngục kéo tới, đem hắn lôi kéo, muốn đem hắn xé thành mảnh vụn.
Thất Thất nhìn hắn, trong mắt tràn đầy châm chọc: "Ngươi là không biết... Vẫn sẽ không sao?"
"Bệ hạ, là ngươi giết ta, giết đi hài tử của chúng ta..." Đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên bụng, Thất Thất cúi đầu xuống, nhìn trên bụng mình phía trên bị cắm bởi lưỡi đao sắc bén, cười lạnh nói: "Bệ hạ, là ngươi tự tay đưa cho ta hoa hồng thang, Tô Liên Tuyết bất quá chỉ là đưa đao, chính ngươi đem đao cắm vào trái tim ta —— là ngươi!"
Là... Là hắn...
Nếu không phải do hắn dung túng cùng cưng chiều, Tô Liên Tuyết như thế nào có thể một lần lại một lần chiết nhục, tổn thương đến Thất Thất của hắn?
Nếu không phải do hắn sai phạm, có mắt không tròng, lại như thế nào để cho Tô Liên Tuyết vốn đã kiêu căng lại là thêm ỷ sủng sinh kiêu?
Là hắn ngầm cho phép Tô Liên Tuyết tổn thương đến Thất Thất, là hắn hại chết Thất Thất cùng đứa bé trong bụng của nàng!
Đó cũng là hài tử của hắn, dung hợp máu xương của hắn cùng với Thất Thất, mà hắn lại tự tay giết chết đi...
Thẩm Trọng Hoa nhớ ra rồi, hôm đó hắn ở bên ngoài huyền nhai, ôm thi thể Thất Thất cứng đờ lạnh như băng không chịu buông tay, cuối cùng là Thập tứ đệ Thẩm Trọng Minh ra tới lệnh Lãnh Tinh đem hắn cùng Thất Thất tách ra.
Khi đó hắn bị Thẩm Trọng Minh chế trụ, Thẩm Trọng Minh hướng hắn đang hồn siêu phách lạc giận dữ hét: "Nàng đã chết!"
"Nàng chết..." Thẩm Trọng Hoa nỉ non, thần sắc hết sức bi thương, hắn mờ mịt hỏi: "Nàng thế nào sẽ chết..."
Trước đây, Thẩm Trọng Hoa chưa bao giờ nghĩ tới Thất Thất sẽ chết, sẽ có một ngày rời hắn mà đi. Vô luận là lấy cái thân phận gì, là tử sĩ hay là phụ nữ của hắn nàng đều sẽ chết, bởi vì người đều là sẽ chết.
Mẫu phi hắn sẽ chết, phụ hoàng hắn sẽ chết, hoàng huynh hoàng đệ sẽ chết...
Có thể hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thất Thất sẽ chết.
Nàng không phải lúc nào cũng bồi ở bên người hắn sao? Cho dù không ở bên người hắn nàng cũng sẽ trốn ở trong bóng tối âm thầm bên cạnh hắn, nhìn chăm chú hắn, bầu bạn cùng hắn, bảo vệ hắn. Ở trong đám người, hay là ở trong đêm tối, người đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn luôn là nàng, người đầu tiên ngăn ở trước người hắn cũng là nàng.
Nàng thế nào có thể chết chứ ? Nàng thế nào có thể...
"Nàng không có chết, nàng chỉ là tức giận, nàng là tức giận ta gả nàng cho người khác, không muốn để ý đến ta thôi..." Thẩm Trọng Hoa bò dậy, muốn đi tìm Thất Thất của hắn: "Không gả... Không gả... Ta phải đi tìm Thất Thất, cái gì kết thân, cái gì Vương phi, cũng không lạ gì! Chúng ta về nhà... Ta ngày mai liền cưới nàng làm thê tử!"
"Hoàng huynh!" Thẩm Trọng Minh kéo hắn: "Thẩm Thất đã chết! Ngươi muốn lập một người chết làm hậu sao!"
Đúng vậy, Thẩm Trọng Hoa đã sớm lên ngôi hoàng đế, thê tử hoàng đế , không phải hoàng hậu thì là cái gì?
Thẩm Trọng Hoa nói được là làm được, hắn lệnh cho Lễ bộ cho hắn cùng Thất Thất bố trí một trận minh hôn, lại sai người chế tạo một bộ quan tài băng, đem thi thể Thất Thất để ở Tê Ngô cung.
Ban ngày hắn giống như một người bình thường, vào triều, bày mưu lập kế xử lý chánh vụ.
Buổi tối hắn liền cởi bỏ long bào ủng trứ, ngồi ở trước quan tài băng cầm tay Thất Thất cùng nàng nói chuyện.
Bọn nha hoàn cũng không dám tới gần hầu hạ.
Hắn tự mình đi ngự hoa viên hái những đóa hoa đẹp mắt, đặt ở trong quan tài băng của nàng, cũng sẽ đích thân vì nàng chải đầu, sát bên người.
Do vết thương trên cổ Thẩm Thất nên hắn lệnh tú nương người có tay nghề tốt nhất tú phường thay nàng che đi vết thương hở, lại dùng ba mươi hai viên cực phẩm đông châu làm một sợi dây chuyền, đeo vào trên cổ Thất Thất, che kín vá lại vết sẹo.
Thẩm Trọng Minh không đành lòng, đối với hắn nói: "Lấy lễ của hoàng hậu mà an táng, để cho nàng an tâm lên đường đi."
Thẩm Trọng Hoa không chịu, hắn nói: "Thất Thất ngày hôm qua còn cùng ta nói chuyện."
Thẩm Trọng Minh thuận theo lời hắn đi xuống hỏi: "Nàng cùng ngươi nói cái gì?"
Thẩm Trọng Hoa cầm tay Thất Thất lạnh như băng, nhìn nàng người sẽ không mở mắt ra nữa, nói: "Nàng hỏi ta, có biết hay không trong bụng nàng là đứa bé trai hay là đứa bé gái?"
---------------------
11/09/2021 - Qinggg
Wattpad: @qing126
Wattpad: @qing126
Wattpad: @qing126
VUI LÒNG ĐỌC TRUYỆN Ở NGUỒN CHÍNH. KHÔNG ĐỌC Ở NHỮNG NƠI ĂN CẮP
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh Sủng
DragosteThẩm Thất là một tử sĩ luôn theo bên người Huyên Vương Thẩm Trọng Hoa, cũng là nữ nhân của Huyên Vương hắn. Nhưng trớ trêu thay lại chẳng phải là nữ nhân trong tâm của hắn. Kiếp trước, nàng yêu hắn, nhưng hắn lại vì nữ nhân mà hắn sủng ái bất chấp t...