Ngươi Coi Ta Là Gì?

3.1K 152 13
                                    

Thất Thất quả thật không thích không khí ngượng gạo ở đây, nàng tựa hồ cùng mọi người hoàn toàn xa lạ, mặc dù có quý nữ tiến lên kết giao, Thất Thất cũng chỉ lễ phép hàn huyên đôi câu ​.


Vốn là Thôi Yên Nhiên không có ở đây, Thất Thất còn có thể bồi Tô mẫu đi dạo một chút, nhưng chưa bao lâu thì Tô mẫu lại bị mấy cái khác quý phụ khác tới kéo đi, một người trong đó hiển nhiên là có lời muốn nói, nhưng nhìn Thất Thất dáng vẻ muốn nói lại thôi, Thất Thất liền chủ động mở miệng, thể hiện bản thân là một đại gia khuê tú khéo léo, đối với Tô mẫu nói: "Mẫu thân, Đàm Ngưng đi sang đình Vân Lang nghỉ ngơi một chút."


"Tiểu Thất ngoan, ngươi đi đi, đợi một hồi mẫu thân lại đi tìm ngươi."


Được Tô mẫu đáp ứng, Thất Thất quay sang hướng mấy vị quý phụ phúc phúc người, sau đó liền xoay người đi đi Vân Lang đình.


Thất Thất xuyên qua Ngự hoa viên, vừa đi tới cạnh núi giả liền có một đôi tay chợt đưa ra tới, níu lại cánh tay nàng.


Thất Thất từ thuở nhỏ đã tập võ, dĩ nhiên là kịp thời phản kháng, nhưng mà người nọthế nhưng lại hết sức quen thuộc chiêu thức của nàng, không đợi nàng xuất thủ, đang lúc lôi kéo, hai tay Thất Thất liền bị người kia khóa chặt, chờ nàng kịp thời phản ứng đã bị đối phương nắm chặt hông quăng vào núi giả, đặt ở một nơi tĩnh lặng bên trong.


"Ngươi..." Thất Thất thấy rõ người tới, người nọ không ai khác chính là Thẩm Trọng Hoa.


Hai người mắt đối mắt, nàng chỉ cảm thấy lần này gặp Thẩm Trọng Hoa cùng dĩ vãng cũng không quá giống nhau. Trong mắt hắn có sát ý, có địch ý, tràn đầy sự xâm lược cùng hủy diệt, lại có bi thương, buồn bã, cùng che phủ không được bất an.


Thất Thất thử ra sức giãy giụa nhưng chỉ là tốn công vô ích.


Khí tức Thẩm Trọng Hoa đè ép xuống, hắn cúi đầu, không nói lời nào liền dùng môi phong bế môi nàng.


Hắn bá đạo, tràn đầy cướp đoạt mà hôn, như gió táp mưa gào, tưởng chừng như muốn đem Thất Thất nuốt mất. Nụ hôn của hắn không cho phép nàng giãy giụa né tránh, mà Thẩm Trọng Hoa như vậy để cho Thất Thất có cảm giác sợ hãi.


Hắn chẳng lẽ là muốn ở chỗ này... Muốn nàng?


Không! Không thể!


Thất Thất ưỡn ẹo thân thể, gắng sức giãy giụa, nhưng cơ thể vẫn bị nụ hôn của Thẩm Trọng Hoa kiềm chế không thoát ra được.


"Ngô ngô... Ngô... Ưm... Không..." Thẩm Trọng Hoa tham lam mút vào môi Thất Thất, ngậm môi nàng mơn trớn, nắm được cằm nàng liền cưỡng bách Thất Thất há mồm ra, đem lưỡi vói vào trong công thành chiếm đất.


Thẩm Trọng Hoa dùng đầu lưỡi quét qua mỗi một cái răng sáng bóng của Thất Thất, tham lam mút vào hoa mật của nàng, câu lộng cái lưỡi đinh hương, thậm chí đem đầu lưỡi Thất Thất ngậm ở trong miệng mình mà mút vào, dây dưa...


"Ưm... Ưm... Ưm..." Thẩm Trọng Hoa như vậy thật khiến cho Thất Thất cảm thấy sợ.


Không phải do trong sơn động này âm lãnh, mà là Thẩm Trọng Hoa như vậy để cho Thất Thất cảm thấy rợn cả tóc gáy, Thất Thất thử giãy giụa thân thể, thậm chí muốn đưa chân đi đá hắn, lại bị Thẩm Trọng Hoa dùng một cái chân chen vào giữa hai chân nàng, hắn áp hướng bắp đùi của nàng, vừa vặn đè giữa hai chân, để cho nàng... Căn bản khiến xuất không ra khí lực!


Mà cánh tay Thẩm Trọng Hoa ôm Thất Thất lần nữa lại buộc chặt, hắn thật chặt đem nàng kiềm chế ở trong ngực mình.


Hắn hôn dùng sức, thậm chí răng hắn vô tình hay hữu ý còn cắn phải đầu lưỡi Thất Thất.


Thẩm Trọng Hoa uống rượu nhưng lại không có say. Vô luận trên người hay là ở giữa răng môi cũng đều mang mùi rượu, nhưng cũng không nồng nặc.


Lưu Nguyệt cảm thấy hắn là mượn rượu tiêu sầu, nhưng thực ra không phải vậy. Hắn rõ ràng là mượn rượu lấy thêm can đảm, nếu không khi thanh tỉnh làm sao hắn rõ ràng biết Thất Thất cực kỳ kháng cự còn có thể như vậy hôn nàng, như vậy khi dễ nàng, như vậy cùng nàng triền miên?


"Không... Ngô... Vương gia... Vương gia ngươi không nên như vậy... Ô ô... Không! Không muốn!" Thất Thất giãy giụa không có kết quả, thật vất vả dùng tay đẩy Thẩm Trọng Hoa ra, Thất Thất không biết khí lực từ nơi nào tới, cuối cùng cũng tránh thoát được ràng buộc, rút tay lại liền giơ tay huơ ra chính là một cái tát!


"Ba! " một tiếng, một cái tát kia đánh thẳng vào trên mặt Thẩm Trọng Hoa.


Đem mặt Thẩm Trọng Hoa đánh nghiêng qua một bên.


Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe âm thanh hai người đang đè nén hơi thở.


Đôi môi Thất Thất bị hắn hôn sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, búi tóc tán loạn, nàng nhìn hắn, đôi mắt ẩn ẩn một tầng hơi nước.


Thất Thất hít sâu một hơi, rõ ràng bị giật mình, giờ phút này chợt cười nhạt, nàng ngẩng cao đầu, nhìn về phía Thẩm Trọng Hoa, hỏi hắn: "Thẩm Trọng Hoa, ngươi coi ta là cái gì?"

-------------------------------------------

14/12/2021 - Qinggg

M á n ó. Đăng liên tiếp 2 chương chỉ để chửi cái w e b t r u y e n w i k i 1 . Truyện của mình nó ă.n c.ắ.p mà mình cố gắng liên hệ cũng mấy tháng vẫn không phản hồi. Nay mình bực quá tự đi đăng lên thì nó hông duyệt. Nó ghi là truyện đã có trên hệ thống và vĩnh viễn sẽ không duyệt truyện của mình, đã vậy còn gửi mình cái link truyện tụi nó đăng chứ. 

Xin phép cộc chút xíu á huhu. Tui tức quá mà. Tui tức tui xỉu á. Tui tức tui khóc á. T.T

Wattpad: @qing126

Wattpad: @qing126

Wattpad: @qing126

VUI LÒNG ĐỌC TRUYỆN Ở NGUỒN CHÍNH. KHÔNG ĐỌC Ở NHỮNG NƠI ĂN CẮP. XIN CẢM ƠN.

[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ