Mưa vẫn như cũ chưa tạnh, xối ở trên người Thẩm Thất không ngừng. Bỗng có một chiếc ô che cho nàng, Thẩm Thất chưa kịp nhìn rõ Lưu Nguyệt đang bung ô đứng đó, thì đã đập ngay vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Trọng Hoa.
Thẩm Thất ánh mắt sắc bén, vội gục đầu hành lễ, nghe chính mình hô vang một tiếng: "Vương gia".
Âm thanh của Thẩm Trọng Hoa nghe có chút khàn khàn đi: "Vì cái gì mà quỳ gối nơi này?"
Hắn vì cái gì mà lại ở đây? Hắn không phải đang đi tìm kì trân dị bảo cho Tô Liên Tuyết hay sao? Như thế nào mà bây giờ đã trở lại ?
"Tô tiểu thư cho rằng nô tỳ lấy trộm phấn mặt của nàng" Thẩm Thất tâm loạn như ma, ngữ khí lại cực kì trấn tĩnh, nàng nói đúng sự thật, dùng từ lại nghe thẳng thắn, nàng không thừa nhận mình lấy trộm, cũng chẳng nói là Tô Liên Tuyết vu oan cho nàng.
Kiếp trước trong tối ngoài sáng đối phó nhau, cuối cùng điều duy nhất Thẩm Thất học được là cho dù Thẩm Trọng Hoa có biết Tô Liên Tuyết hãm hại nàng thì đã sao? Hắn sủng ái là Tô Liên Tuyết chứ không phải nàng. Kết quả cũng chỉ là nàng chịu thiệt, khiến người chán ghét cũng chỉ mình nàng.
Bên trên là một trận trầm mặc, Thẩm Thất rũ mắt, nước mưa từ lông mi nàng nhỏ giọt xuống đất, tựa như nàng đang rơi lệ.
"Đứng lên đi" Thẩm Trọng Hoa thanh âm có chút không rõ.
"Vâng" Thẩm Trọng Hoa là chủ tử của nàng, bất cứ lời nói nào cũng là mệnh lệnh, hắn kêu nàng đứng lên, thì nàng phải đứng lên. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc cùng sợ hãi, nhưng Thẩm Thất vẫn là đối với Thẩm Trọng Hoa bái lễ rồi mới đứng dậy.
Chỉ là nàng quỳ trên đá cuội quá lâu, đầu gối đau cứng, căn bản không có khả năng tự đứng lên. Nhưng Thẩm Trọng Hoa ra lệnh cho nàng đứng lên, nàng đành cắn răng, đôi tay dùng sức chống đùi, cố nén đau đớn. Thẩm Thất vốn cho là nàng có thể làm được.
Bên hông bỗng nhiên căng thẳng, Thẩm Thất còn chưa có phản ứng kịp thì đã bị Thẩm Trọng Hoa chặn ngang ôm vào trong ngực.
"Vương gia ...?" Người lên tiếng trước tiên là Lưu Nguyệt đang cầm ô. Bị Thẩm Trọng Hoa ôm vào trong ngực, Thẩm Thất mở to hai mắt không dám tin, mờ mịt nhìn hắn, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ.
"Đi Phương Hoa Uyển" Nói xong, Thẩm Trọng Hoa liền nhấc chân ôm Thẩm Thất hướng Phương Hoa Uyển mà đi.
Phương Hoa Uyển, không nói đến Huyên Vương Trụ Các của Vương gia thì đây là nơi hoa mỹ nhất vương phủ. Trong đó đình đài lầu cát, hồ sen, nhà thủy tạ, đan xen nhau. Hành lang dài khúc khuỷu, bên trong cây cỏ được chăm chút tỉ mỉ, tựa hồ một bức tranh sơn thủy phong phú.
Nhưng đối với những cảnh đẹp trước mắt thế này, Thẩm Thất vô tâm thưởng thức. Nàng không hiểu tại sao Thẩm Trọng Hoa lại ôm nàng tới Phương Hoa Uyển, nơi này chẳng phải là dành cho Huyên Vương Phi hay sao? Bên trong mỗi một cây một hoa, một bước một cảnh, đều là tự tay Thẩm Trọng Hoa thiết kế.
Thẩm Thất bị Thẩm Trọng Hoa ôm vào trong ngực, động không dám động, cũng không dam giương mắt nhìn, nàng là hạ nhân, tự hiên không dám duỗi tay ôm lấy cổ hắn, một đôi tay vô dụng chỉ biết nắm lấy đai lưng của chính mình.
Nàng nghe được nhịp tim đập hữu lực của hắn, cũng nghe đến tiếng tim đập hỗn độn của chính nàng.
Lưu Nguyệt đi ở phía trước đá văng cửa, Thẩm Thất bị Thẩm Trọng Hoa ôm vào trong phòng, đặt ở trên giường mỹ nhân khắc hoa gỗ đỏ. Tiếp theo, Thẩm Trọng Hoa vươn tay tới, rơi xuống bên hông nàng, giúp nàng thoát đi quần áo.
Đời trước nỗi nhục bị xé nát y phục chưa phai, Thẩm Thất gương mặt trắng bệch cuống quýt cầu xin. Nàng không biết Thẩm Trọng Hoa muốn làm gì, càng không biết chính mình khi nào đã chọc giận hắn, chỉ dựa theo thói quen cầu xin tha thứ: "Vương gia thứ tội"
Nàng sợ hãi hắn.
Thẩm Thất nằm ở trên mặt đất, hai vai ẩn ẩn run rẩy, tự nhiên nàng cũng không biết Thẩm Trọng Hoa trước mặt nàng đang nắm chặt tay, cũng là run rẩy như nàng.
-------------------------
12/07/2021 - Qinggg
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh Sủng
RomanceThẩm Thất là một tử sĩ luôn theo bên người Huyên Vương Thẩm Trọng Hoa, cũng là nữ nhân của Huyên Vương hắn. Nhưng trớ trêu thay lại chẳng phải là nữ nhân trong tâm của hắn. Kiếp trước, nàng yêu hắn, nhưng hắn lại vì nữ nhân mà hắn sủng ái bất chấp t...