Đi đến đình, Thất Thất cùng đại tẩu vừa vào cửa thì có nha hoàn đặc biệt tới, vì Thất Thất đưa tới một bộ xiêm y mới.
Thất Thất cùng nha hoàn đi vào bên trong phòng, Đại tẩu tẩu vốn là định cùng nhau đi vào, nhưng bởi vì đụng phải khuê mật của nàng ấy, mà nay đã là Trần Tiệp dư, liền cùng nhau đi ra bên ngoài trò chuyện thật vui. Trần tiệp dư có chút say, nửa đường tới đây ngắm hoa giải rượu. Kết quả là chỉ có nha hoàn cùng Thất Thất cùng nhau vào phòng thay y phục.
Sau khi vào trong, nha hoàn cầm quần áo buông xuống, mới vừa vì Thất Thất cởi đai lưng. Trong phòng đốt huân hương, Thất Thất đang cảm thấy kỳ quái, đình các bình thời không hề có người ở, chỉ là một nơi nghỉ chân, như thế nào lại đốt huân hương? Thất Thất ngửi thấy mùi thơm đậm đà, cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, mùi thơm này thật sự là quá thơm, khiến đầu có cảm giác đau.
Ngược lại cũng không phải Thất Thất không có đề phòng, mà là bởi vì nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này là hoàng cung nội viện, dưới chân thiên tử, lại cũng có người dám can đảm dùng phương thức thế này.
"Trong hương có độc!" Khi Thất Thất ý thức được điểm này, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở bọn nha hoàn: "Ngừng thở!"
Bọn nha hoàn đã bởi vì dược hiệu liên tiếp ngã xuống đất.
Thất Thất bận bịu muốn đi ra cửa, nhưng phát hiện cửa phòng đã khóa từ bên ngoài. Vốn là của này không cản nổi nàng, nàng hoàn toàn có thể một chưởng tương môn bổ ra, nhưng thuốc này dược hiệu quá mạnh, tựa hồ tiêu mất nội lực của nàng, chẳng những để cho nàng bước chân phù phiếm, ngay cả tay cũng không đề được khí lực tới.
"Là ai hạ độc? Lại nhắm vào ta?" Thất Thất chống đỡ thân mình, còn không nghĩ tới là ai, liền cảm giác hô hấp càng ngày càng nặng nề, một trận trời đất quay cuồng, ngất đi.
Lúc này, trong phòng đa bảo ô vuông chậm rãi xê dịch, nguyên lai phía sau lưng đình các có một cái cửa ngầm. Bên trong mất thất có một người đàn ông chậm rãi đi ra. Hắn đi tới trước mặt Thất Thất, nhìn bộ ngực của nàng, cùng dáng người gương mặt, sờ sờ hàm râu trên cằm, lộ ra nụ cười dâm đãng.
"Tiểu nương tử đừng sợ, đợi gạo sống nấu thành cơm chín, bổn quốc cữu sẽ đối với ngươi phụ trách..." Trong lúc mơ mơ màng màng, Thất Thất cảm giác có người đẩy ra miệng mình, hướng bên trong nhét một viên thuốc. Nàng cảm giác không tốt, cắn chót lưỡi, cưỡng bách mình tập trung tinh thần, dùng nội lực xua tan dược tính.
"Sầm quốc cửu..." Thất Thất cố chống đỡ mí mắt, nhưng căn bản không thấy rõ mặt người tới, nàng ý đồ cố gắng thuyết phục hắn: "Ngươi biết ta là ai không?"
Nàng là Tô Đàm Ngưng, là nữ nhi nhà Hộ quốc Đại tướng quân. Thất Thất biết rõ, nàng không phải tiện tịch tỳ nữ Thẩm Thất, mà có thể nói là cả nước trên dưới trừ hoàng thân quốc thích bên ngoài, thân phận của nàng là tôn quý nhất. Nàng cho là, ở dưới sự che chở của tướng quân phủ, không có người dám động nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh Sủng
RomanceThẩm Thất là một tử sĩ luôn theo bên người Huyên Vương Thẩm Trọng Hoa, cũng là nữ nhân của Huyên Vương hắn. Nhưng trớ trêu thay lại chẳng phải là nữ nhân trong tâm của hắn. Kiếp trước, nàng yêu hắn, nhưng hắn lại vì nữ nhân mà hắn sủng ái bất chấp t...