Bạch Giác

4.2K 127 14
                                    

Thất Thất vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nhìn tên công tử áo xanh kia đang ngồi xếp bằng, tựa như muốn vận công bức độc, nàng nhưng là không thể bỏ mặc hắn.

"Dừng tay." Thất Thất mở miệng, bước nhanh lại hướng công tử áo xanh, đưa tay nhanh chóng điểm bốn huyệt trên người hắn gôm linh khư - vân môn - tím cung - thần phong, cùng hắn nói: "Độc này nhất thiết không thể vận dụng chân khí trong cơ thể, nếu không đọc sẽ theo huyết dịch xâm nhập ngũ tạng lục phủ."

Dứt lời, Thất Thất thu hồi đích đoản đao của mình đang rơi trên mặt đất, đi đến bên cạnh công tử áo xanh, nhặt lên tay trái của hắn đang vô lực rũ xuống đất, mở ra lòng bàn tay, ở vị trí giữa ngón cái và ngon trỏ rạch một đao, lại dùng chân khí của mình đem máu độc trong người hắn theo vết rạch trên bàn tay chảy ra.

Phụ tủy độc, loại độc chuyên dùng để đối phó với những người có võ công cao cường, Thất Thất không thể quen thuộc hơn nữa.

Máu độc là màu tím đậm, theo ngón tay của công tử áo xanh nhỏ xuống, cho đến khi ép hết máu độc, máu trở về màu đỏ bình thường thì Thất Thất buông tay ra, ngón tay như gió táp giải hết các huyệt đạo cho hắn.

Nhắc tới thì Thất Thất cũng từng trúng qua phụ tủy độc, là vì cứu Thẩm Trọng Hoa, nhưng cuối cùng là Thẩm Trọng Hoa cứu nàng, phương pháp giải độc này là do Thẩm Trọng Hoa dạy cho nàng.

"Tốt lắm." Thất Thất đem đoản đao lần nữa nhặt lên, lần nữa thu hồi về trong tay áo.

Nhìn Thất Thất lạnh lùng ném xuống hai chữ xong liền xoay người rời đi, công tử áo xanh không nhịn được quay đầu nhìn về phía Thất Thất: "Cô nương, ngươi như vậy liền đi?"

Lần này, Thất Thất không quay đầu lại, nếu có người tới giết người này, nói rõ ra người này bản thân chính là một phiền toái, mà bây giờ Thất Thất không muốn gây phiền toái.

"Lưu lại, giúp người nhặt xác sao?" Thất Thất lạnh giọng hỏi, dĩ nhiên ý muốn nói đến là những thi thể sát thủ la liệt trên đất kia.

"A..." Lúc này công tử áo xanh không nhịn được thật thấp cười ra tiếng. Thanh âm của hắn rất êm tai, giống như là nước hồ tháng ba xuân xanh, đung đưa một vòng lại một vòng rung động. Nhìn bóng lưng Thất Thất phiêu dật, công tử áo xanh nói: "Cô nương nói đùa."

Sau đó hắn còn nói: "Tại hạ Bạch Giác, dám hỏi phương danh cô nương, ngày sau còn dịp báo ân cứu mạng."

Bạch Giác vốn là đoán được, một cô gái ngoài mặt lạnh lùng trong tâm ấm áp như vậy dĩ nhiên là sẽ không nói cho hắn biết rõ phương danh, nhưng không nghĩ lại nghe được đối phương nói: "Không cần báo."

Điều này lại lần nữa đem hắn chọc cười, nhìn bóng lưng cô gái đi xa dần, Bạch Giác ngồi dưới đất chớp mắt lẩm bẩm nói: "Thật là một cô nương thú vị..."

...

Thất Thất sau khi xác nhận trên người mình không có dính chút máu nào, lúc này mới đi đến trước đình, đám người trước đình khi nãy mới vừa náo nhiệt đều đã tản đi, chỉ có mấy cái tăng nhân đang chạy tới hướng ao sen.

Thất Thất theo như ước hẹn đi đến cửa tìm Tô mẫu cùng các vị tẩu tẩu, quả thật thật xa liền nhìn thấy Tô mẫu cùng các vị tẩu tẩu đang ở đứng trước cửa, được gia đinh bảo vệ nghiêm ngặt.

Có người đang đợi nàng! Thời khắc mấu chốt biết rõ nguy hiểm vẫn còn ở nơi này chờ nàng, Thất Thất trong lòng đau xót, cũng không khổ sở, càng nhiều hơn chính là ấm áp cùng cảm động.

"Mẫu thân, tẩu tẩu..." Thất Thất kêu một tiếng, kéo váy liền chạy tới, Tô mẫu cùng các tẩu tẩu cũng vậy, tách các gia đinh hướng Thất Thất chạy đến.

"Cám ơn trời đất, Bồ tát phù hộ!" Tô mẫu ôm lấy nàng, nhìn chung quanh một chút, thần sắc trắng bệch lúc này mới có chuyển biến tốt: "Tiểu Thất, không bị sao chứ? Không có bị kinh sợ chứ ?"

"Không." Thất Thất đỡ Tô mẫu: "Để cho mẫu thân cùng tẩu tẩu lo lắng."

"Không có sao liền tốt." Nhị tẩu tẩu thở dài một hơi, thấy được Thất Thất thật tốt, trái tim mọi người lúc này mới được để xuống.

"Không có sao cũng nhanh chút trở về đi thôi..." Đại tẩu tẩu đề nghị: "Mọi người hôm nay đều bị không ít kinh sợ..."

"Đúng vậy." Tam tẩu tẩu gật đầu, đi tới một bên kia đỡ tay Thất Thất.

" Được... Tốt..." Tô mẫu do là chưa tỉnh hồn, bận bịu kéo tay Thất Thất nói: "Về nhà, Thất Thất, chúng ta về nhà... Về nhà liền an toàn!"

Thất Thất liền gật đầu, nói: " Được."

Nhìn bóng lưng những người vây quanh Thất Thất cùng rời đi, công tử áo xanh hỏi phía gã sai vặt ở phía sau: "Ngạn Tâm, phu nhân kia nhìn tựa hồ là Đại tướng quân phu nhân, bạch y nữ tử kia tựa hồ là con gái nàng."

Ngạn Tâm nghĩ: "Thời gian trước mấy vị tướng quân xin nghỉ ở nhà, tựa hồ chính là vì vị tiểu thư vừa được tìm về này"

"Như vậy a..." Công tử áo xanh như có điều suy nghĩ.

Ngạn Tâm lại nói: "Công tử, ngài cố ý dẫn những tên thích khách kia hiện thân, có thể biết được bọn họ là bị người nào xúi giục?"

"Không phải Thái tử, chính là Bát vương gia." Bạch Giác nói: "Đáng tiếc bọn họ quá yếu, hai chiêu cũng không tiếp nổi, ta còn chưa thật sự động thủ..."

Ngạn Tâm thành thật nói: "Công tử, nghe giọng người có vẻ thất vọng a..."

Bạch Giác gật đầu: "Đúng vậy..."

---------------------------

26/09/2021 - Qinggg

Wattpad: @qing126 

VUI LÒNG ĐỌC TRUYỆN Ở NGUỒN CHÍNH. KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở NHỮNG NƠI ĂN CẮP CÔNG SỨC EDITOR. XIN CẢM ƠN

[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ