Ôn Nhu

13.6K 309 0
                                    

Đời trước đã trải qua đau đớn một lần, đời này còn muốn tiếp tục?

Nghĩ đến đó, sợ hãi thật sâu đánh úp vào tâm trí nàng, Thẩm Thất có cảm giác bản thân vừa rơi vào hầm băng, run bần bật, hơi lạnh khắp người.

Đại khái là da thịt kề sát, cho nên Thẩm Trọng Hoa cảm nhận được Thẩm Thất đang phát run, hắn chế trụ mặt nàng, xem Thẩm Thất như chó con mà vuốt ve, thân mật cọ cọ mặt cùng cổ Thẩm Thất, hắn nói: "Không phải sợ......"

Thẩm Thất cảm thấy ức chế mà run càng dữ dội hơn. Nàng như thế nào có thể không sợ? Nàng đương nhiên có thể nhớ rõ, đời trước là hắn hung hăng dùng vật dưới háng như một cây chủy thủ mà xỏ xuyên qua nàng, nàng đau đến có cảm giác người bị xé thành hai mảnh, nàng hướng hắn cầu xin tha, cầu hắn buông tha cho nàng, nhưng hắn không nghe, thậm chí không có một tia do dự mà tiếp tục mãnh liệt trừu xáp, đau đến độ nàng ngất đi rồi lại tỉnh.

Nhưng dù có đau, nàng cũng nỗ lực để bản thân không rơi một giọt nước mắt.

Thẩm Thất từ nhỏ chính là vì Thẩm Trọng Hoa mà sống, đồng dạng nàng cũng có thể vì Thẩm Trọng Hoa mà chết. Nàng là tử sĩ của hắn, số mệnh của nàng là phải phục tùng hắn.

Ngày này đột nhiên ập đến, Thẩm Thất cảm thấy có chút hối tiếc, nàng nghĩ, vì cái gì nàng không thể trọng sinh sớm hơn? Trở lại khoảng thời gian nàng chưa là tử sĩ của Thẩm Trọng Hoa, trở lại thời điểm nàng cùng cha mẹ chưa bị thất lạc.

Thẩm Thất mặc trên người chỉ có một cái váy trắng cột eo, bên trên có thêu một đóa hồng mai, đây là do Thẩm Trọng Hoa ban cho nàng, cũng là do hắn mệnh lệnh nàng phải mặc vào.

Thẩm Thất tự hỏi bản thân, là do đêm xuân tán, mà Thẩm Trọng Hoa đã mất đi lí trí, kéo nàng mạnh mẽ vuốt ve, tay dao động trên dưới người nàng, một tay vói vào trong quần áo của nàng, ở trước ngực nàng hung hắn vuốt lên.

Thẩm Thất cả người run rẩy, nàng căn bản là muốn né tránh, nhưng cơ thể nàng lại không thể khống chế. Thân là tử sĩ, trong tâm trí nàng luôn bị tín ngưỡng phục tùng khống chế. Cho dù là đã sống lại một đời, nàng vẫn giống như kiếp trước, như vậy hèn mọn cùng rối rắm, từ hy vọng xa vời cho đến tuyệt vọng, nhưng có một điều không đổi, nàng vẫn là tử sĩ của Thẩm Trọng Hoa, vẫn luôn nhất mực tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn.

Phảng phất nguyền rủa đều giống nhau.

Thẩm Thất cảm thấy thật buồn cười, cười chính bản thân nàng, cho rằng sống lại một đời, thì đã có gì thay đổi sao? Hiện tại xem ra thì nàng đã sai rồi, những việc nên tới, đều sẽ tới.

Cùng lắm là đau thêm một lần nữa.

Thẩm Thất nghĩ như vậy.

Nhưng mà một đời này, đồng dạng cũng là Thẩm Trọng Hoa trúng đêm xuân tán, ở dưới tác dụng của dược mà dần mất đi lí trí, cũng y như trước là Thẩm Thất vào phòng, nhưng thái độ của Thẩm Trọng Hoa đối với nàng lại không giống như trước.

Thẩm Trọng Hoa là nam nhân đầu tiên của Thẩm Thất, cũng là nam nhân duy nhất, Thẩm Thất chưa từng hiểu chuyện giữa nam nữ, chỉ dựa vào việc Thẩm Trọng Hoa đối đãi tàn bạo với nàng, mà nàng luôn cho rằng việc nam nữ chính là như vậy xảy ra, đều là việc tra tấn người khác. Trong trí nhớ của nàng, Thẩm Trọng Hoa luôn là thẳng tiến đến, ở trên người nàng không kiềm chế mà phát tiết, còn có trút giận.

Nhưng lúc này đây lại không hề giống, bất đồng với việc hắn tàn bạo nhào nặn đôi gò của nàng, hắn lại có ý ôn nhu. Bàn tay dày rộng của hắn đem hai tiểu bánh bao bao vây, một mặt xoa nắn, một mặt dùng ngón tay vuốt ve đỉnh hồng tiêm. Không bao lâu thì một cái tay khác cũng tiến đến, nhưng cũng đồng dạng là...ôn nhu.

Thẩm Thất không dám cử động, càng không dám phát ra âm thanh, nàng câm nín mà nằm dưới thân của Thẩm Trọng Hoa, chỉ là cảm thấy hắn xoa tiểu bánh bao làm nàng thực ngứa, còn có một cảm giác mà nàng không rõ ràng.

Thẩm Trọng Hoa đem áo nàng đẩy cao lên trên, để cho hai tiểu bánh bao của nàng bại lộ trong không khí, sau đó hắn cúi đầu ngậm lấy hai nụ hoa đứng thẳng, Thẩm Thất là không nhịn được, thở nhẹ một tiếng.

---------------------

14/07/2021 - Qinggg

Các bạn follow mình để nhanh chóng cập nhật truyện nha !

[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ