Liền ngay thời điểm Thất Thất muốn nhào lên đi chất vấn Thẩm Trọng Hoa, nàng còn chưa đụng tới Thẩm Trọng Hoa đã bỗng nhiên che lại ngực, ngã xuống trên vương tọa, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Màu đỏ tươi của máu có chút bắn tung tóe tại trên người Thất Thất, phảng phất như dẫn lửa thiêu thân, cảm giác bỏng rát cả làn da, ngay sau đó là một mảnh hỗn loạn.
"Kêu thái y! Mau kêu thái y!"
Thất Thất lúc đó chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh hỗn loạn, tiếng người ồn ào.
"Bệ hạ! Bệ hạ! Thái y! Thái y đâu?!"
Thất Thất nghe được không ngừng có người như vậy kêu to, chờ thanh âm ồn ào dần dần bình tĩnh trở lại, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần rõ ràng. Chỉ là lại không phải ở bên trong Tê Ngô Cung mà là ở dưới bầu trời nhuốm đầy ánh tà dương.
Cảnh tượng trước mắt là bao la hùng vĩ nhưng đầy tịch liêu, phủ trên mình một lớp áo thương cảm ly biệt.
Trước mắt một mảnh hoang vu, đại mạc, cát vàng, cô yên, cành khô......
Thất Thất quay đầu lại, chỉ thấy chính mình ngã vào trong lòng ngực Thẩm Trọng Hoa, mà trên cằm Thẩm Trọng Hoa có vết máu, đại khái là vừa rồi phun ra một ngụm máu tươi, cũng chết ngất qua đi.
Mà dưới thân nàng toàn là máu tươi, nhiễm hồng một tảng lớn cát vàng.
Thất Thất thấy mọi người luống cuống tay chân muốn đem Thẩm Trọng Hoa đỡ lên xe ngựa, lại như thế nào cũng không thể tách được khối thi thể mà Thẩm Trọng Hoa đang ôm chặt trong lòng kia.
Ngay cả đại thái giám cũng không biết nên làm như thế nào, thời điểm này nếu có bất kì sai lầm nào chỉ sợ là phạm tội chém đầu.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Trọng Minh mở miệng, sai người đưa bọn họ cùng nhau bế lên xe ngựa.
Thất Thất theo đi lên, nàng nhìn hắn, nhìn hắn gắt gao ôm chính mình sớm đã không có sinh khí. Nàng hỏi hắn: "Ngươi treo bộ dáng thâm tình thế này là làm cho ai xem? Người đều đã không còn nữa......"
Xe ngựa đong đưa, khuôn mặt Thẩm Trọng Hoa cũng đong đưa theo, rồi trong nháy mắt nàng không rõ bản thân ngất xỉu hay làm thế nào mà vừa tỉnh dậy đã xuất hiện quang cảnh ở ngự thư phòng.
Ánh nến ôn nhu chiếu vào trên mặt hắn, hơi hơi đong đưa.
"Thất Thất! Thất Thất!" Đại để là lâm vào bóng đè, Thất Thất nghe được Thẩm Trọng Hoa trong mộng luôn miệng kêu nàng, vô cùng khẩn trương, vô cùng sợ hãi.
Rồi hắn bừng tỉnh, trong thư phòng trừ bỏ hắn không có bóng người khác, thần sắc trong mắt hắn lại biến thành tịch liêu.
Đại thái giám thấy hắn tỉnh, liền lại hồi bẩm, nói: "Bệ hạ, Yến đại nhân tới."
Thẩm Trọng Hoa đôi mắt động: "Tuyên."
"Yến đại nhân......" Thất Thất cũng có ấn tượng, hắn là thân tín của Thẩm Trọng Hoa, vẫn luôn đi theo Thẩm Trọng Hoa, có thể xem là cái quan văn được Thẩm Trọng Hoa trọng dụng. Sau khi Thẩm Trọng Hoa đăng cơ hắn liền chấp chưởng Đại Lý Tự, xử án như thần, bá tánh cực kì kính yêu.
Yến đại nhân tiến vào, hướng Thẩm Trọng Hoa lễ bái.
"Tra được cái gì?" Thời điểm Thẩm Trọng Hoa nói chuyện, trong ánh mắt tịch liêu nhìn không thấy đáy, thay thế chính là hắn nhất quán lạnh nhạt.
"Khởi bẩm bệ hạ, Thẩm Thất......" Yến đại nhân sửa lại lời nói, lúc này mới nói: "Thân thế của Thẩm nương nương, thuộc hạ xác thật tra được chút manh mối."
"Thân thế?" Hắn lúc này lại tra thân thế nàng? Hắn tra được cái gì rồi?
Quả nhiên, Yến đại nhân trình lên tới một đồ vật, đó là vật mà một ngày kia ở biệt viện Tô phủ, Thẩm Trọng Hoa vì chứng minh thân phận của nàng đã lấy ra.
Một phương khăn thêu hoa quỳnh, một chiếc khuyên tai, một đóa hoa lụa.
Thân thế nàng xác thật là đại tiểu thư tướng quân phủ thất lạc nhiều năm, mà âm mưu của Tô Liên Tuyết dù là trước hay sau khi trọng sinh đều là giống nhau, bị phỏng đoán, bị vạch trần, chỉ là không giống nhau chính là lúc này Thất Thất tìm được cha mẹ hay là cái thân phận gì đều không quan trọng.
Vì nàng đã chết.
---------------------
20/4/2022 - Qinggg
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh Sủng
RomanceThẩm Thất là một tử sĩ luôn theo bên người Huyên Vương Thẩm Trọng Hoa, cũng là nữ nhân của Huyên Vương hắn. Nhưng trớ trêu thay lại chẳng phải là nữ nhân trong tâm của hắn. Kiếp trước, nàng yêu hắn, nhưng hắn lại vì nữ nhân mà hắn sủng ái bất chấp t...