Chuyện Đời Trước

12.7K 358 13
                                    

Khi đó trời đã chập choạng tối, Thẩm Thất đã quỳ ở sân viện kia gần 3 canh giờ. Trời lất phất mưa rơi, Thẩm Thất toàn thân ướt đẫm, hai mắt như bị nước mưa rơi đến mơ hồ, khí hàn bao vây lấy toàn thân nàng. Nhưng cho dù đầu gối đã chẳng còn giác thì nàng vẫn quyết tâm quỳ đến thẳng tấp.

Tiếng mưa rơi ngay bên tai nàng, Thẩm Thất loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Nàng từ nhỏ đã tiếp thu huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, vì thế mà thính lực của nàng vô cùng tốt, đương nhiên nàng nghe liền nhận ra đó là tiếng bước chân của Thẩm Trọng Hoa. Thẩm Thất nhắm mặt lại, cười tự giễu: "Ngươi nhìn ngươi, lại si tâm vọng tưởng"

Mang theo kí ức ở đời trước, Thẩm Thất tự nhiên cho rằng Thẩm Trọng Hoa lúc này là bôn ba bên ngoài đi tìm trân bảo để tặng cho Tô Liên Tuyết. Huống chi, ở đời trước hắn còn như vậy đối đãi với nàng, nàng còn ôm tâm tư hy vọng xa vời gì với hắn đây, hy vọng hắn đối nàng một tia thương tiếc ư?

Mưa vẫn chưa dứt, Thẩm Thất nhắm nghiền mắt, chỉ hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh hơn. Chì là khi nàng nhắm mắt lại, cuộn trào qua tâm trí nàng đều là những kí ức bất kham của đời trước.

"Ngươi dám hạ dược bổn vương, còn không phải là si tâm vọng tưởng bò lên giường của bổn vương ư?" Vào đêm trúng đêm xuân tán, Thẩm Trọng Hoa vừa đè trên người nàng, hồng mắt ,tức giận nói: "Không cần? Ngươi còn không phải vì muốn bổn vương làm ngươi sao?!"

Nói xong, hắn liền xé nát quần áo của nàng, đỡ cực đại sưng to của hắn bất chấp tất cả mà xỏ xiên qua nàng.

Hắn không màng tới nàng đau đớn, ở trên người nàng chỉ biết lao tới chà đạp, đòi lấy. Mãi cho đến khi đạt được khoái cảm, Thẩm Thất chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không khóc thành tiếng.

Thẩm Trọng Hoa cực đại vô cùng thô, thời điểm hắn ra tới, Thẩm Thất phía dưới một mảng máu tươi. Máu đỏ thấm ướt một mảng lớn chăn giường, hỗn độn tột cùng. Nàng sắc mặt tái nhợt, một thân xanh tím, nhưng mặc dù là thế cũng không đổi được một tia thương tiếc của Thẩm Trọng Hoa.

Hắn cho rằng dược kia là do nàng hạ, cũng cho rằng nàng ham hư vinh phú quý mà bò lên giường chủ tử.

Hắn không những chán ghét mà còn căm hận nàng tột cùng.

Thẩm Trọng Hoa hung hăng bóp lấy cổ Thẩm Thất, đem cổ nàng cơ hồ là muốn đứt ra: "Ngươi rõ ràng biết bổn vương đã đáp ứng Tuyết Nhi, sẽ cùng nàng một kiếp một đôi, nhưng ngươi ..... Ngươi đem hết thảy đều hủy hoại"

Sau đó hắn nói: "Ngươi thiếu nam nhân đến như vậy sao? Không tiếc hạ dược bổn vương, sau đó tự đưa chính mình tới tận cửa? Ngươi liền như vậy thiếu tao?"

Nói xong câu đó, Thẩm Trọng Hoa liền lệnh hộ vệ bên ngoài tiến vào. Thẩm Thất đến bản thân cũng chưa kịp che đậy, liền nghe được Thẩm Trọng Hoa thanh âm lãnh khốc: "Tiện nhân này, ném cho các ngươi hưởng dụng"

Hắn là đang trừng phạt nàng.

"Không phải ta. Không phải do ta hạ dược" Nàng giãy giụa suy nghĩ muốn giải thích, nhưng mới vừa bước xuống giường, giữa hai chân đau đớn liền kéo tới. Mà Thẩm Trọng Hoa một ánh mắt chán ghét cũng không để lại cho nàng, phất tay áo, rời đi.

Nếu không phải nàng cùng với mấy tên hộ vệ kia cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Lãnh Tinh cùng với Lưu Nguyệt càng xem nàng như muội muội mà chiếu cố, thì e là kết cục của nàng cùng với doanh kỹ sẽ không sai biệt.

Ngày đó, bọn họ không chạm vào nàng, mà chỉ đi tìm quần áo sạch sẽ tới cho nàng thay. Ngày đó Lãnh Tinh cũng nói với nàng: "Thẩm Thất, không cần vọng tưởng"

Nàng không có ! Nàng thích Thẩm Trọng Hoa, nhưng nàng cũng biết thân phận thấp kém, càng là hiểu rõ trong mắt hắn chưa từng có nàng , nàng cũng chưa từng hy vọng xa xôi.

Nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra ở đời trước, Thẩm Thất yên lặng rơi lệ. Cũng may trời đang mưa, nàng quỳ gối nơi này khóc cũng chẳng bị ai chê cười.

Nhưng Thẩm Thất cũng hiểu rõ, nàng ở Huyên vương phủ sớm đã bị mọi người chê cười từ lâu rồi.

-----------------------

12/07/2021 - Qinggg

[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ