Tiêu Thụy mệt mỏi đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.
Rèm cửa sổ không kéo kín, vệt nắng chói mắt lẻn qua khe cửa mà chiếu vào. Bên ngoài sắc trời trong xanh, gió xuân mát rười rượi. Chỉ có mỗi tâm trạng Tiêu Thụy là không tốt.
Tiêu Thụy nhập nhèm mở mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc. Trong đầu vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu trở mình, muốn tìm một tư thế thoải mái tiếp tục nướng. Nhưng vừa mới động một cái, cả người lập tức bị cơn đau nhức bao phủ.
Gương mặt thiếu niên tái nhợt, cậu khẽ cắn môi kiềm nén tiếng rên đau đớn kia. Hình ảnh vừa xấu hổ vừa ám ảnh tối hôm qua chậm rãi lấp đầy não bộ. Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Thụy căng thẳng, chống tay chậm chạm ngồi dậy. Phía dưới mông truyền lên điểm đau nhói.
Cứ như vậy Tiêu Thụy thất thần. Dường như cậu vẫn chưa ý thức được sự việc hoang đường tối qua là thật.
Cậu bị anh trai cường bạo là thật.
Hơn nữa còn bị bắn vào trong.
Tinh dịch của anh trai nóng hổi bắn vào bụng cậu.
Theo động tác của Tiêu Thụy, tấm chăn trượt xuống phần bụng phẳng lì nhỏ nhắn. Cậu lúc này mới lật chăn ra.
Tối qua Tiêu An Từ không mặc đồ cho Tiêu Thụy. Vì vậy khi Tiêu Thụy lật chăn ra, dấu vết hoang ái cuồng nhiệt in trên người cậu lập tức đập vào mắt. Hình ảnh này quá nổi bật, Tiêu Thụy cảm thấy đầu óc choáng váng.
Chuyện này là sự thật...!
Tiêu Thuỵ nhìn đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 10h20'.
Quá trưa rồi.
Tiêu Thụy nghĩ đến đêm tối qua, trong lòng vừa đau khổ vừa lo sợ. Cậu lết cơ thể đau nhức đi vào nhà tắm.
Nước xả xuống, nước mắt của Tiêu Thụy hoà vào hạt nước từ vòi sen.
Tiêu Thụy chỉ dám khóc một chút, cậu sợ mắt sưng lên, anh cả và anh hai sẽ hỏi chuyện. Tiêu Thụy không dám nói cho hai người họ biết. Cậu không thể giải thích rõ lý do, nhưng cậu biết mình rất sợ.
Hôm nay trời mát mẻ, nhưng Tiêu Thụy mặc đồ khiến cả ba người đều nhìn chòng chọc.
Cậu mặc đồ như thể hiện tại đang là mùa đông vậy.
Tiêu Thụy đi xuống cầu thang, ánh mắt dừng ngay gương mặt mang nét cười nhàn nhạt của Tiêu An Từ thì sợ hãi đảo mắt đi nơi khác. Tiêu Tư Ca không có biểu hiện gì, Tiêu Nhị Sách đơn giản nhíu mi một cái. Chỉ có Tiêu An Từ ánh mắt nóng bỏng không có nửa phần che giấu, dán chặt lên người Tiêu Thụy.
Tiêu Thụy cảm nhận được ánh mắt của gã, cả người liền cảm thấy cực kỳ không khoẻ. Cậu cúi gằm mặt, muốn nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi lên phòng làm tổ.
Chén cơm nóng hổi nghi ngút khói, Tiêu Thụy ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu nhai như nhai sáp. Cậu chợt nhớ hôm nay không phải chủ nhật, nhưng sao anh cả lẫn anh hai đều không đi làm thế nhỉ?
Bất quá, cái đó Tiêu Thụy không quan tâm. Cậu ăn nửa chén cơm xong, thấp giọng báo với mấy anh trai mình phải đi lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]
RandomTruyện kể về một nhân viên làm công ăn lương có tính khổ d*âm ngầm, bị một trò chơi cưỡng chế kéo vào, xuyên qua các thế giới, bị người ta ịch ịch ịch chỉ vì cậu chê nó là hàng dỏm. Tình trạng: đã xong Lưu Ý: -Truyện viết về tình trai (nam x nam) có...