[Các anh trai thầm yêu mến tôi 7]

11.8K 383 26
                                    

Tiêu Tư Ca rít một hơi thuốc rồi định dụi tắt thuốc lá, thế nhưng lúc này em trai nhỏ lại cầu cứu hắn. Tiêu Tư Ca cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ em trai nhỏ ngu ngốc đến vậy sao? Rõ ràng đã nghe được mười mươi cuộc nói chuyện, vậy mà vẫn hướng hắn cầu cứu.

Tầm mắt dời đến bàn tay những ngón tay xinh đẹp của em trai nhỏ đang gắt gao bấu lên sofa. Từng khớp xương tinh mỹ cùng đầu ngón tay nhỏ xinh vì dụng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch yếu nhược. Tiêu Tư Ca không dụi thuốc vào tàn gạt nữa, hắn không chút lưu tình đem đầu thuốc dụi lên bàn tay của Tiêu Thụy.

Mùi thịt cháy khét lan toả trong không khí.

"A a a a a a!"

Mắt thấy Tiêu Thụy vì đau đớn bỏng rát mà giật nảy, bàn tay theo bản năng rút ra tránh khỏi nguy hiểm, nhưng cả người cũng vì vậy mà mất cân bằng ngã ra sau.

Tiếng thét đau đớn của Tiêu Thụy vang vọng.

Cậu hoảng hốt xem xét bàn tay của mình. Cảm giác nóng rát xen lẫn đau đớt tột cùng khiến cả cánh tay Tiêu Thụy đều trở nên run rẩy. Vết tích đầu thuốc dữ tợn in lên làn da trắng bệch. Vết thương mang theo đau thấu bắt đầu rướm ra từng giọt máu đỏ tươi, vì bị phỏng mà cả ngay nơi đó lẫn xung xanh đều trở màu đỏ chói.

Tiêu Thụy run rẩy muốn ngồi dậy, cậu chịu đau rất dở. Tiêu Tư Ca lại không chút nương tay mà dùng sức dụi đầu thuốc lên, khiến Tiêu Thụy một trận bị bỏng đến cứng người. Nước mắt không kiềm được lại tiếp tục rơi xuống. Cậu nhìn chân vẫn còn bị Tiêu An Từ nắm lại, nhưng lực đạo đã nói lỏng vì bất ngờ với hành động của Tiêu Tư Ca.

Chân vừa rút lại, hai bên hông đã xuất hiện một bàn tay khoẻ mạnh kéo cả người Tiêu Thụy ngồi thẳng. Cậu đưa bàn tay bị thương tránh né, lúc hoàn hồn thì thấy bản thân ngồi lọt thỏm cả người vào lòng Tiêu Tư Ca.

Tiêu Thụy liên tiếp bị hù doạ, kích thích tâm lý không ngừng, mồ hôi trên trán đã phủ một lớp mỏng. Cậu run rẩy ngước mặt lên nhìn vị anh cả của mình. Hắn ra hiệu cho Tiêu An Từ không quấn lấy Tiêu Thụy nữa.

Tiêu Tư Ca lạnh mặt đối diện với ánh mắt trong suốt của em trai nhỏ. Hắn nhìn bộ đồ vướn víu trên người cậu, trên bàn tay khoẻ mạnh mang theo từng đường gân nổi cộm lên. Tiêu Thụy vừa nhìn liền biết người này rất chăm chỉ mỗi ngày. Nhưng tiếp đó cái tay kia dời xuống thắt lưng cậu, đem chiếc quần thun lưng lửng của Tiêu Thụy cởi xuống.

Cả người Tiêu Thụy cứng đờ. Cậu phản ứng chậm, luống cuống nắm lấy cổ tay to lớn của Tiêu Tư Ca muốn ngăn lại hành động của hắn.

"Anh cả! Đừng mà! Dừng lại...!"

Tiêu Thụy trơ mắt nhìn hành động của Tiêu Tư Ca, phản kháng của cậu đối với hắn không khác gì con kiến bé xíu, chẳng có chút uy hiếp nào.

Chiếc quần không có tính tự vệ theo đôi chân mà tuột xuống, lộ ra một bên bờ mông đỏ chói vì bị Tiêu An Từ đánh, với vô vàn dấu hôn đậm nhạt cùng dấu răng dữ tợn dày đặt ở đùi trong.

Sự xấu hổ lẫn tức giận không cách nào phát tiết khiến Tiêu Thụy nghẹn một cục, cậu vừa dùng tay muốn che đi mấy vết hôn ái muội kia, nước mắt trên mặt lại rơi xuống không ngừng. Cậu khóc đến khoé mắt chóp mũi đều đỏ ửng, gò má vì sự ngại ngùng này mà phủ kín một tầng hồng nhạt khả ái.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ