Cảnh báo: chương này có hơi nặng, yếu tim xin bỏ qua.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
___________________
Trong căn nhà nhỏ với ánh đèn lờ mờ, gã trai trẻ kéo khoá quần. Dáng người hoàn mỹ với đường cơ như ẩn như hiện dưới lớp tơ lụa trắng thuần. Hắn rũ mi, nhìn người gầy gò bếch bát ngồi trên xe lăng có gương mặt tương tự hắn.
Anh trai hắn đã bất tỉnh, hai chân dạng rộng, trên đệm ghế xe lăng bị chất dịch nhầy trắng đục từ trong kẽ mông chảy ra làm bẩn. Đuôi mắt cong cong càng thêm kiều diễm đáng thương khi vừa mới khóc xong, cả cánh môi nhạt màu cũng dường như đỏ mọng xinh đẹp hơn trước rất nhiều.
"Yêu anh, anh trai"
Tư Dạ khom người, hôn lên khoé mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt còn vươn ở hàng mi, rồi lại dịu dàng mà hôn lên vầng trán cậu. Sau đó mới cẩn thận mà bế Tiêu Thụy lên, vệ sinh cho cậu.
____Đến tận mấy ngày sau, Tiêu Thụy cứ cảm thấy là lạ chỗ nào. Cậu ăn xong sẽ buồn ngủ, dù rằng Tiêu Thụy cho rằng vì cậu ăn no quá, nên đã giảm khâu phần ăn, nhưng như cũ Tiêu Thụy vẫn mơ màng thiếp đi.
Nhưng tất cả nghi vấn vào hôm nay đều được Tiêu Thụy gác qua một bên. Bởi vì hôm nay Tư Dạ sẽ dẫn cậu đi dạo phố!
Tiêu Thụy vui vẻ vô cùng. Từ lúc tiến vào kịch bản này, cậu còn chưa thoả mãn nhìn ngắm.
Vì thế nên lúc Tư Dạ ở phía sau giúp anh trai đẩy xe lăng, nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu, Tiêu Thụy cảm thấy có lẽ chủ nhân của cái xác này ngủ quá lâu, hiện tại so với trước kia cứ như không cùng một thời đại vậy.
Tiêu Thụy tự thấy bản thân giống người tối cổ.
Tư Dạ kiên nhẫn đẩy Tiêu Thụy đi lòng vòng. Sau đó đột nhiên hắn dừng lại, đẩy xe lăng lên lề góc khuất, bảo với cậu đợi hắn.
"Em đi qua bên kia mua ít đồ, sẽ quay lại nhanh thôi, anh ở đây chờ em nhé?"
Tiêu Thụy ngoan ngoãn gật đầu, bảo hắn đi nhanh về nhanh, rồi dõi mắt theo bóng lưng dần nhỏ của Tư Dạ, cho tới khi hắn hoà vào dòng người, biến mất.
Tiêu Thụy đợi, nhìn dòng người qua qua lại lại, ngón tay gõ gõ đùi. Thầm nhủ Tư Dạ đi có vẻ hơi lâu.
Cậu bắt đầu lo lắng, rục rịch muốn đi tìm hắn. Nhưng rồi sợ bản thân chạy lung tung, nhỡ lạc mất thì phải làm sao? Cậu còn chưa biết đường đi.
"Uầy uầy, xem kìa xem kìa!"
"Ai đây? Nhìn mặt hình như hơi quen quen?"
Tiêu Thụy theo phản ứng ngẩn đầu lên nhìn ba người đứng chắn sáng trước mặt mình.
Lúc cậu ngẩn đầu, câu nói mang theo chế nhạo cũng phát ra.
"Hình như đây là... vị anh hùng trước kia?"
"Nghe nói là rất mạnh?"
Tiêu Thụy yên lặng nghe bọn họ tự biên tự diễn. Nếu không động tay động chân, mấy lời này đối với Tiêu Thụy chẳng qua là gió thoảng ngang tai. Dù sao cậu có phải anh hùng chân chính đâu mà phẫn nộ làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]
RandomTruyện kể về một nhân viên làm công ăn lương có tính khổ d*âm ngầm, bị một trò chơi cưỡng chế kéo vào, xuyên qua các thế giới, bị người ta ịch ịch ịch chỉ vì cậu chê nó là hàng dỏm. Tình trạng: đã xong Lưu Ý: -Truyện viết về tình trai (nam x nam) có...