[Các anh trai thầm yêu mến tôi 6]

9.7K 385 38
                                    

Tiêu Nhị Sách khó hiểu nhìn hắn.

"Anh cười cái gì vậy?"

Tiêu Tư Ca lúc này mới nâng mắt nhìn bọn họ, hắn lấy bật lửa châm một điếu thuốc, hút một cái. Làn khói mờ ảo phả ra từ cánh môi mỏng của nam nhân, hắn vui vẻ nhếch khoé miệng. Tiêu Nhị Sách thậm chí còn nhìn thấy rõ ánh mắt xem bọn họ như mấy đứa nhỏ đùa vui dưới mi mắt hắn.

"Hai cậu cũng thật vui" Tiêu Tư Ca từ tốn nhả lời. Hắn nhìn xuống điếu thuốc, rồi lại bất ngờ ném ánh mắt ngược ra ngoài cửa. Tiêu Thụy đứng bên ngoài nghe lén chợt có ý nghĩ hắn ta phát hiện ra cậu rồi, chỉ là ánh mắt nọ rất nhanh dời đi, không nhìn về phía cậu nữa.

"Một kẻ cường bạo em trai, một kẻ lắp camera theo dõi, biết chuyện nhưng cũng chẳng buồn ngăn cản. Mắc cười quá còn gì?"

Tiêu Tư Ca thong thả vạch trần, trên gương mặt hắn thậm chí không có nửa điểm thương tiếc cho Tiêu Thụy.

Khoan đã!

Hắn biết được? Hắn làm sao biết được?!

Tiêu Nhị Sách cảm thấy tim đập bang bang, một phần là hồi hộp, một phần cảm thấy thật tò mò. Hoá ra anh cả biết hết, vậy mà vẫn vờ vịt mù mờ. Hắn cũng có ý định đó đối với Tiêu Thụy sao?

Tiêu An Từ không nhịn được khoé môi cong lên. Gã biết mà! Gã đoán không sai, Tiêu Tư Ca cũng giống bọn gã mà thôi!

Bọn họ di truyền trong người dòng máu của lão già khốn nạn đó, cho nên con giống cha là chuyện rất bình thường mà, có đúng không?

Tiêu Nhị Sách mãi không thốt ra được câu nào, còn Tiêu An Từ thì cứ khúc khích cười không thôi. Gã nhìn vị anh cả thoạt nhìn đứng đắn trước mặt, lau khoé mắt ứa nước vì cười quá nhiều, hỏi hắn.

"Anh cả à, anh làm bọn em bất ngờ quá. Mà anh biết từ khi nào thế? Chẳng lẽ anh cũng lén theo dõi Tiêu Thụy à?"

Tiêu Tư Ca không chối, "Ừ" một tiếng thừa nhận.

Mà Tiêu Thụy đứng nghe lén, chân nhỏ chậm rãi nhích tới gần hơn với cánh cửa, mở ra một khe nhỏ nhìn vào trong. Ban nãy đứng ở cầu thang quá xa, cậu nghe được hoá ra là nhờ hệ thống trợ giúp, cậu thật ngốc.

Bây giờ biết được bản thân bị ba con cầm thú nuôi lấy thịt, Tiêu Thụy dù biết trước kịch bản, nhưng tình cảnh đứng nghe lén này thật khiến cậu cảm thấy kích thích mà! Chính tai nghe lén được mấy tin tức kia còn kích thích hơn! Cơ mà hình như lượng thông tin này hơi khác so với kịch bản?

A đậu má!

Tiêu Thụy thầm mắng trong lòng. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt anh cả ban nãy, không phải là phát hiện ra cậu đứng nghe lén rồi đó chứ?

"Tiểu Thụy, sao em không vào đây luôn?"

Trong đầu cậu vừa nghĩ tới, bên trong đã vọng ra giọng nói của Tiêu Tư Ca. Đột nhiên bị điểm danh khiến Tiêu Thụy giật thót, cánh cửa bị cậu lỡ tay va vào động ra tiếng.

Hay lắm, giờ thì giống như kịch bản rồi.

Bàn tay vươn ra khỏi tay áo dài, chọt chọt đẩy cửa tiến vào. Tiêu Thụy cắn môi, ánh mắt cậu vừa chạm phải ba người đã lập tức dời xuống. Cậu cẩn thận bước tới bên cạnh sofa nơi Tiêu Tư Ca đang ngồi, nhỏ giọng lí nhí.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ