Trở về hiện tại. Tư Dạ nhìn anh trai nhỏ của mình thần trí mơ hồ. Gương mặt nhỏ bị một tầng hồng nhạt bao phủ, tóc đen mềm mại rũ xuống trước trán, che đi con ngươi ngập nước. Anh trai ngồi trên xe lăng, hai tay tùy ý rũ xuống, bờ môi đỏ tươi liên tục phả ra luồng khí nóng hực xen lẫn âm thanh nỉ non vụn vặt.
Nhớ đến nụ hôn điên đảo vừa rồi, trong tâm lẫn cơ thể như có ngọn lửa bùng lên, mãnh liệt bốc cháy. Bộ vị nào đó của hắn khó chịu đến vô cùng. Tư Dạ vươn tay, cẩn thận nâng lên gương mặt Tiêu Thụy.
Tư Dạ thử kêu một tiếng "Anh à?"
Tiêu Thụy mơ hồ đáp một tiếng, gò má bóng bừng đột nhiên được vật mát lạnh chạm vào. Cậu theo bản năng ngước mắt, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mờ nhạt, nhưng từng đường nét quen thuộc kia vẫn đủ cho cậu nhận ra người này là em trai mình.
Tiêu Thụy nhũn cả người, cậu cố gắng nâng tay, vì chút hoạt động nho nhỏ mà há miệng thở dốc liên hồi. Cơ thể rất khó chịu, rất nóng bức, cơ hồ mỗi tế bào đều kêu gào được giải toả, nơi nào kia của cậu khi hôn xong cũng đâu thua kém gì Tư Dạ, xấu hổ mà nổi lên phản ứng.
Nhưng Tiêu Thụy còn chưa tới mức hồ đồ.
"Tư Dạ, hah... dừng lại đi, chúng ta... là anh em..."
Cậu gần như đã dùng toàn bộ sức mình, hiện tại vô lực ngã về trước, may mắn thay Tư Dạ có chuẩn bị, hắn đem thân thể nhỏ bé ôm gọn vào lòng.
Lông mi dài mảnh rũ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hõm vai ửng hồng. Tư Dạ bị dục vọng bệnh hoạn chiếm hữu, nhưng hắn biết ban nãy đã là giới hạn lý trí của Tiêu Thụy. Chỉ cần thuốc ngấm hoàn toàn, tới lúc đó mặc kệ hắn nói cái gì, cậu đều ngoan ngoãn nghe theo.
"Anh trai, anh có nhớ mẹ dặn dò anh phải chăm sóc em, đồng nghĩa với việc... anh nên nghe ý kiến của em đúng không?" Tư Dạ dừng một chút. Hắn thấy Tiêu Thụy mặc dù sắp xong rồi, nhưng vẫn cố nghe hắn nói. Tư Dạ rất hài lòng.
"Anh nên nghe lời em, giúp em vui vẻ. Chúng ta là anh em, cho nên thân thiết một chút cũng đâu có sao? Tiêu Thụy, hay là anh mang ý đồ bất chính với em, cho nên tự mình chột dạ?"
Tiêu Thụy mơ mơ hồ hồ, não đặc quánh thành một cục nghe Tư Dạ nói xong, cậu càng thêm hoảng.
Đúng vậy, cha mẹ đều dặn dò cậu phải chăm Tư Dạ thật tốt. Huống chi từ nhỏ Tư Dạ muốn gì, cậu đều nghe theo, nghe thêm một chuyện này thì có khác gì nhau? Với cả, nếu Tư Dạ nói không phải vấn đề lớn, mà cậu lại tự mình suy nghĩ nhiều, đúng là chẳng khác gì cậu thật sự mang ý xấu đối với em trai mình.
Mơ màng tiêu hoá xong, quả nhiên mặc kệ đụng chạm của Tư Dạ, Tiêu Thụy chẳng phản kháng nữa.
Cậu mặc kệ bàn tay đang lung tung sờ mó trên người mình, mặc kệ những cái hôn lẫn gặm cắn rơi trên vùng da cổ mỏng manh.
Tư Dạ thấy Tiêu Thụy buông xuôi, trên mặt rách ra nụ cười. Hắn cuồng dã nắm lấy tóc Tiêu Thụy, kéo ngược đầu cậu ra sau. Sau đó hôn loạn lên mặt cậu, cái lưỡi hết lướt qua hàng lông mi run rẩy, lại liếm đến gò má phúng thịt. Gặm cắn hầu kết lăn lộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]
De TodoTruyện kể về một nhân viên làm công ăn lương có tính khổ d*âm ngầm, bị một trò chơi cưỡng chế kéo vào, xuyên qua các thế giới, bị người ta ịch ịch ịch chỉ vì cậu chê nó là hàng dỏm. Tình trạng: đã xong Lưu Ý: -Truyện viết về tình trai (nam x nam) có...