"Tôi nghĩ sau tối qua cậu chủ hơi mệt, nên tự xin phép giúp cậu, mong cậu chủ đừng trách tôi"
Hắn mỉm cười như cũ trả lời cậu, tựa như hắn vẫn là người quản gia khúm núm trước mặt cậu ngày nào vậy.
Chỉ là, thật ra Đỗ Chính Kỳ bận xử xý chuyện của cậu, cho nên khoảng thời gian này tốt nhất cậu chủ nhỏ của hắn nên ở nhà. Hắn sợ cậu biết chuyện lại gây đến rắc rối cho hắn thì phiền lắm.
Nhưng Tiêu Thụy nào có hài lòng với đáp án này. Hơn nữa hắn nhắc tới chuyện hôm qua càng làm cậu muốn sôi máu. Tiêu Thụy bực dọc hừ một tiếng, nói với Đỗ Chính Kỳ.
"Không cần, ngày mai tôi sẽ đến trường. Còn nữa, đồng phục của tôi đâu? Lúc nãy tôi hỏi sao không trả lời?"
Đỗ Chính Kỳ rũ mắt nhìn Tiêu Thụy. Xem thái độ này của cậu, có vẻ như cậu chủ nhỏ không biết đến bên ngoài đã loạn thành nồi thập cẩm gì. Bỗng dưng hắn có một ý tưởng. Đỗ Chính Kỳ híp mắt cười, hắn hơi khom lưng, thành kính xin lỗi Tiêu Thụy.
"Là do tôi sơ sót, mong cậu chủ thứ lỗi"
Đỗ Chính Kỳ nhận lỗi đến thành thật, Tiêu Thụy trong lòng hì hì hì cười. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt khinh bỉ kia nhìn hắn. Ậm ờ cho có.
Cậu thấy hắn hình như không muốn trả lời câu hỏi kia lắm. Nên cũng không ép, dù sao nói ngày mai đi học. Ừm, dù Tiêu Thụy không muốn đến trường, nhưng cậu cứ thích ra ngoài quậy phá vậy đó. Tự cảm động chính mình đúng là có tâm với vai diễn. Tiêu Thụy cân nhắc mai mốt chơi xong game này không biết có nên tiến cử bản thân vào showbiz hay không nhỉ?
Bất quá không để Tiêu Thụy kịp vui mừng, Đỗ Chính Kỳ đã nói với cậu.
"Cậu chủ, tôi muốn giúp cậu kiểm tra vết thương. Ngày hôm qua..."
"Dừng dừng dừng!" Tiêu Thụy cắt ngang lời đang nói của hắn.
Cậu từ ghế sofa đứng lên, áo thun ngắn cũn cỡn như có như không che chắn, làm cổ họng Đỗ Chính Kỳ đột nhiên trở nên khô nóng.
Nhớ đến tối qua Tiêu Thụy ở dưới thân hắn. Mới ban đầu cậu còn ra sức chống trả hắn, sau đó không còn sức đánh hắn nữa thì luôn miệng mắng hắn. Mà mỗi lần Tiêu Thụy nói ra câu chữ tục tĩu nào, thân dưới của Đỗ Chính Kỳ liền hung hăng thúc vào trong, làm thân thể cậu dữ dội đung đưa.
Tiêu Thụy cắn răng mắng hắn "Fuck... Rút cái thứ xấu xí của mày ra!"
Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai khiến biết bao kẻ bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Đỗ Chính Kỳ yêu thương nhìn xuống cậu chủ nhỏ bị mình áp dưới thân. Hắn nắm lấy cổ chân cậu nâng lên cao, sau đó điều chỉnh tư thế để cậu có thể nhìn thấy rõ thứ thô to xấu xí kia của hắn. Đỗ Chính Kỳ vừa thưởng thức dáng vẻ uất thẹn kia, vừa trêu chọc Tiêu Thụy.
"Hah... Cậu chủ, cậu thấy rõ rồi chứ?"
Hắn nâng hông cậu lên cao, biết rõ cậu có thể thấy nơi hai người giao hợp, nói.
"Không phải là tôi không muốn rút ra. Mà là lỗ đ*t nhỏ của cậu yêu thích không nỡ rời dươ*g vật của tôi"
Tiêu Thụy khi đó trong lòng đm tên này cmn quá cháy. Nhưng ngoài mặt bày tỏ thẹn chết được không thể nhìn. Vì vậy cậu chủ đỏ bừng mặt nhỏ gắt gao nhắm mắt cắn răng quay đi hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]
De TodoTruyện kể về một nhân viên làm công ăn lương có tính khổ d*âm ngầm, bị một trò chơi cưỡng chế kéo vào, xuyên qua các thế giới, bị người ta ịch ịch ịch chỉ vì cậu chê nó là hàng dỏm. Tình trạng: đã xong Lưu Ý: -Truyện viết về tình trai (nam x nam) có...