Trại trẻ mồ côi [3]

2.2K 62 5
                                    

Tác hiểu tâm trạng của Tiêu Thụy hiện tại, bởi lúc cậu ta phát hiện hiệu trưởng mà bản thân hằng kính trọng lại là loại người đáng kinh tởm đến thế, cậu ta đã làm ầm ĩ một trận. Thậm chí còn xém chút đến đồn cảnh sát tố cáo bọn họ.

Nhưng không ngờ tới, hiệu trưởng xảo quyệt hơn cậu ta nghĩ.

Tác mặc dù là cô nhi, nhưng hiện tại bên người cậu ta có không ít bạn bè, trong đó còn có một cô gái mà cậu ta thầm mến. Hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu, hiệu trưởng ấy vậy mà lấy bạn bè cùng cô gái ấy ra uy hiếp cậu ta. Giây phút Tác bị bọn người dữ tợn trói gô ném ở mảnh đất hoang, đầu súng dí vào thái dương, cậu ta thực sự dám khẳng định. Uy hiếp gì đó vốn chỉ là doạ, người ta căn bản chỉ cần bóp cò, cậu ta liền đi đời.

Cậu ta cùng Tiêu Thụy mặc dù chưa tới mức thân thiết, nhưng làm việc với nhau lâu như thế, cậu ta không nỡ nhìn Tiêu Thụy bị bọn họ ngược đãi.

Tác ghé vào lỗ tai Tiêu Thụy, nhỏ giọng trần thuật cho cậu nghe chuyện gã hiệu trưởng làm với cậu ta.

"... như vậy, cậu rõ chưa? Đừng lo chuyện bao đồng"

Tiêu Thụy cúi gằm mặt, môi mím lại thành một đường thẳng. Tóc mái trước trán rũ xuống, che đi đôi đồng mâu ám sắc quen thuộc kia. Cậu hiển nhiên do dự.

Chuyện này nếu muốn sống yên ổn, cậu chỉ có thể chọn im lặng giả mù. Cậu ngước nhìn gã hiệu trưởng, lại thấy ông ta nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu.

Tiêu Thụy trong đầu suy tính, cậu tất nhiên sẽ không thoả hiệp, nhưng bây giờ cứng đối cứng chắc chắn là hạ sách. Vì thế Tiêu Thụy thở dài một hơi, xoay lưng lướt ngang đám người mà bỏ đi, lúc ra khỏi phòng còn cố tình sập cửa cái rầm.

Gã hiệu trưởng lúc này mới ngẩn lên nhìn cánh cửa vừa đóng kia, yên lặng hướng Tiêu Thụy mặc niệm trong lòng.
_____

Dạo gần đây cô nhi viện nghèo nàn này nhìn qua xôm tụ vô cùng.

Hôm nay Tiêu Thụy như thường lệ đi đến giúp đỡ.

Ngoài sân cỏ đám trẻ con vô tư chơi đùa, trên hành lang cũng có con nít chạy qua chạy lại, trên tay chúng, đứa thì cầm bánh, đứa thì cầm kẹo nhỏ. Vẻ hạnh phúc đơn thuần hiện rõ trên nét mặt non nớt.

Tiêu Thụy đang giúp bé trai tắm táp. Đang vừa lúc cậu lau khô người cho đứa bé, thì cửa nhà tắm nhé ra một khe nhỏ. Cái đầu bé tí ló ra, bé con nhỏ xíu nói với cậu.

"Anh ơi, thầy hiệu trưởng gọi anh lên phòng ạ"

Tiêu Thụy hơi nhíu mi, trả lời đứa nhỏ.

"Anh biết rồi, cảm ơn em nhá"
_____

Trong phòng, lão hiệu trưởng đi qua đi lại, trên mặt lộ vẻ lấy lòng ghê tởm.

Mà kẻ được lão hiệu trưởng xun xoe nãy giờ là một gã đàn ông. Gã ta ăn mặc lịch thiệp, thậm chí còn toả ra mùi tiền của người giàu. Hiển nhiên cái này đều là được cái mũi chó của lão hiệu trưởng ngửi ra.

Tiêu Thụy vừa vào phòng liền thấy được cảnh lão ta khom lưng kính cẩn rót trà cho gã đàn ông kia. Cậu đánh mắt quan sát một chút.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ