Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [3]

4.9K 110 10
                                    

Chơi đùa chán chê, lúc này Lục Trát mới móc thứ đã dựng đứng tự nãy giờ ra khỏi quần.

Thứ đồ chơi to lớn kia vừa được giải phóng đã đập thẳng vào mặt Tiêu Thụy. Cậu ngượng ngịu cắn môi, muốn dời ánh mắt đi nơi khác, thế nhưng vẫn cứ không kiềm được hiếu kỳ mà quan sát nó.

Thứ đó của Lục Trát không khác gì cơ thể gã. Chỉ có điều nó thô to và gân guốc dữ tợn mà thôi...

Tiêu Thụy nuốt ực một tiếng. Hai tay cậu bị Lục Trát trói lại, hiện tại vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn trốn thoát.

Lục Trát nhìn sắc mặt tái nhợt hệt như xác chết của cậu. Gã một tay bất ngờ nắm lấy tóc Tiêu Thụy kéo đầu cậu dúi vào vật kia, một tay không rảnh rỗi mà bóp mũi Tiêu Thụy, cản trở hô hấp của cậu.

Gã từ trên nhìn xuống thiếu niên vì đau mà biểu cảm nhăn nhó, khoé mắt cùng chóp mũi đều hồng hồng một cách đáng yêu. Gương mặt cậu ngập tràn hoảng hốt lẫn sợ hãi, nước mắt trên mặt chưa kịp khô đã ồ ạt rơi xuống, gương mặt tuyệt sắc nùng lệ đáng thương. Lại không may khơi gợi lên thú tính tàn bạo trong gã.

Miệng nhỏ bất lực há ra tìm kiếm dưỡng khí, lộ ra bên trong là chiếc lưỡi đỏ mọng mềm mại. Từng cái răng trắng tinh đều tăm tắm khiến Lục Trát nổi lên thú tính. Gã thật sự muốn đem ngón tay bỏ vào trong để quẫy nhiễu trêu đùa chiếc lưỡi kia, còn muốn nhổ bỏ từng cây răng mang tính uy hiếp kia. Để thiếu niên này trở thành một thằng điếm thực sự, quỳ bò mà mút dươ*g vật gã.

"Ngoan nào, mút đi thằng đĩ"

Lục Trát nhân lúc Tiêu Thụy há miệng, phần thân to lớn ục ịch thúc vào một cái, ngay lập tức toàn bộ cây gậy thịt thô to kia trượt vào bên trong.

"Ứm ư! a ứ! ô..!!"

Tiêu Thụy lắc đầu nguầy nguậy muốn thoát ra khỏi thứ kia. Thế nhưng bàn tay to lớn của Lục Trát từ phía sau nắm lấy tóc cậu, hông thì liên tục đưa ra thúc vào. Cả khoang miệng bỗng chốc bị lấp đầy, đỉnh dươ*g vật gã ta chạm đến tận nóc vòm họng khiến Tiêu Thụy không cách nào nuốt được nước bọt. Chất lỏng nhớp nháp chậm rãi chảy xuống cằm thiếu niên theo từng cú thúc đẩy của gã.

Lục Trát từ trên nhìn xuống, gã thấy Tiêu Thụy vì bức bách mà lộ ra chống cự, khuôn mặt kia thường ngày không để lộ quá nhiều cảm xúc, lúc này vì nghẹn khí mà đỏ bừng bừng. Cặp đồng mâu ô sắc kia ngập tràn lưu thủy trong suốt, nỗi bất lực hiện rõ trên gương mặt cậu, tia thù hận trộn lẫn sợ hãi không chút che giấu. Sự phản kháng trong vô vọng của Tiêu Thụy càng làm Lục Trát thêm hưng phấn.

Gã liên thục thô bạo mà thúc vào miệng thiếu niên. Cảm nhận vòm họng co rút, hút lấy đỉnh quy đầu, khoái cảm nhục dục lấp đầy tâm trí. Cái miệng đĩ thoả này đúng là một cái lỗ đụ tuyệt vời.

Lục Trát nghĩ, chỉ có miệng nhỏ thôi đã mê người như vậy. Phía dưới chắc có lẽ cũng không thua kém gì. Tiêu Thụy này đúng là sinh ra để bị người ta đụ mà!

"Ưmm! hah... a hứm!!"

Gã thúc càng lúc càng mạnh, cũng càng sâu hơn. Tiêu Thụy có cảm giác cổ họng bị tàn nhẫn đâm chọt. Mùi vị ghê tởm cùng trụ thịt kia ở trong miệng cậu không nhỏ lại mà mỗi lúc phình to ra. Khoang miệng cậu đã mỏi nhừ, hàm dưới như muốn rơi xuống. Thậm chí Tiêu Thụy cảm thấy bản thân đã không bảo trì nổi thanh tỉnh. Đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, dù kẻ ở trên thúc lấy thúc để cũng mặc kệ buông xuôi cho gã ta tuỳ ý.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ