Trại trẻ mồ côi [2]

2.1K 39 0
                                    

Đôi lời:

Mấy chương này không có H đâu. Nhưng đại khái có xuất hiện nhân vật mới~

Ermm, mạnh dạn nói là nhân vật quan trọng!!

___chúc mọi người đọc truyện vui vẻ___

Trở lại vài ngày trước đó.

Tại một vùng đồi hẻo lánh, xa xa trên con đường mòn cũ kỹ vấp đá, một căn nhà to lớn dần hiện rõ trước mắt.

Khi chiếc xe hộp đắt tiền rẽ vào trước khoảng sân cỏ xanh mướt, đám trẻ con đứng bên trong căn nhà nháo nhào ra xem. Bọn chúng đều là những trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ, hôm nay nhìn thấy chiếc xe hộp đắt tiền kia, ai cũng đều mong mỏi bản thân được cha mẹ mới nhận nuôi.

Tài xế ở vị trí lái xe bước ra, khom người cung kính mở cửa xe. Bên trong lần lượt bước ra hai nam nhân. Mấy đứa trẻ tò mò tròn xoe con mắt nhìn, cảm thấy hai chú này tuy đẹp thật, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị cùng cỗ khí thế toả ra trên người làm chúng sợ sệt, âm thanh xì xào bàn tán của trẻ con nhỏ dần, đứa nào đứa nấy ngậm chặt miệng.

Giữa đám trẻ nhỏ, cậu thanh niên cao dong dỏng cùng mái tóc đen mun rất nổi bật. Nhất là gương mặt kia, ngũ quan mềm mại hài hoà, đồng mâu ám sắc to tròn cùng đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười. Đứa nhỏ ôm lấy chân cậu, giọng nói non nớt của trẻ nhỏ không giấu nổi tò mò mà hỏi.

"Anh ơi, hai người kia là ai vậy ạ? Bọn họ tới đây tìm con nuôi sao?"

Tiêu Thụy dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, mềm giọng trả lời nó. "Đúng vậy, lát nữa bọn em phải ngoan ngoãn. Như vậy mới khiến người lớn yêu thích, biết chưa?"

Đứa nhỏ kia có chút chờ mong, ánh mắt toả sáng gật gật đầu. Tiêu Thụy nói với đám trẻ vào câu, lại bảo với mấy thanh niên bên cạnh cậu trông đám trẻ, còn cậu thì đi ra tiếp hai người kia.

Tiêu Thụy dẫn hai người kia vào gặp hiệu trưởng, sau đó đóng cửa lại.

Trại trẻ mồ côi này bề ngoài đã xuống cấp, vốn trước kia nó không tàn tạ đến thế. Nhưng trải qua mấy năm, lại thêm tài chính hiệu trưởng sa sút, đám trẻ ở đây sắp có nguy cơ phải trở thành kẻ ăn xin. Cũng may mắn Tiêu Thụy và mấy thanh niên kia đều là tình nguyện viên, tiền sinh hoạt thường ngày bọn họ giúp được cái gì thì đều sẽ giúp, cho nên cũng đỡ được phần nào.

Tiêu Thụy đánh giá hai nam nhân ban nãy. Hai người họ vừa nhìn liền biết là một cặp sinh đôi. Vóc người cường tráng lại cao lớn, ngũ quan sắc sảo tỉ mỉ. Nhìn vẻ bề ngoài, mái tóc bạch kim gợn sóng kia thật sự rất thu hút, lông mi vừa dài vừa dày, sóng mũi cao vút, môi mỏng đỏ tươi cùng ánh mắt xanh biếc hờ hững. Chính cậu cũng phải cảm thán, vẻ ngoài của anh em bọn họ có chút giống tạo hình thiên sứ trong tranh. Có điều một người nó nốt ruồi ở đuôi mắt trái, còn một người thì ngược lại.

Lúc đó Tiêu Thụy cứ nghĩ bọn họ muốn chọn một đứa trẻ, nhưng xem ra là không phải. Bởi vì anh em kia đã ở đây được cả tuần.

Nhìn thái độ cung cúc tận tụy của hiệu trưởng, Tiêu Thụy có vào suy đoán. Hiệu trưởng sắp xếp cho bọn họ một căn phòng tốt nhất, còn dặn dò mọi người phải chiếu cố tốt.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ