Trại trẻ mồ côi [1]

3.8K 68 16
                                    

Cảnh báo:

Chương này có tình tiết động vật x người. Không phù hợp cho người yếu tim.

Nhân tiện, nếu mọi người không đọc chương này thì lướt tới cuối hãy dừng lại để xem thông báo của t nhé.

Thân_ chúc mọi người xem truyện vui vẻ ❤️

             ___________________

Tại kịch bản này, cậu là thanh niên tình nguyện ở một trại trẻ mồ côi. Rất không may, trại trẻ mồ côi này lại là nơi buôn bán nô lệ trá hình.

Tiêu Thụy vô tình phát hiện được bí mật, với thiết lập nhu nhược của nhân vật, cậu phải thoả hiệp với mấy kẻ khốn đó dùng cậu thay cho đứa trẻ.

Vì thế nên, lúc này Tiêu Thụy đang ở trong phòng lão hiệu trưởng cho bọn người khốn nạn đó chơi.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi cả người trần trụi vô lực tựa vào chiếc bàn làm việc.  Trên gương mặt vốn trắng nõn lúc này lại ửng hồng gợi tình. Đôi con ngươi tan rã, đồng mâu ám sắc như mất đi tia sáng, nước mắt lã chã đáng thương rơi xuống. Bờ môi đỏ mọng bị giày vò càng thêm ướt át khó nhịn, miệng khẽ mở, âm thanh rên rỉ không ngăn được mà phát ra.

Phía sau Tiêu Thụy, gã đàn ông với thân hình cường tráng hừng hực thúc hông, mỗi một cú thúc đều mười phần thô bạo, thúc đến mức Tiêu Thụy gần như nằm rạp trên mặt bàn. Tấm lưng trần ướt đẫm phủ kín dấu hôn dữ tợn.

Gã đàn ông nhìn cậu thiếu niên sắp sửa mê man, gã cười cười. Đồng mâu xanh lục nhìn chằm chằm vào nơi nọ. Cần cổ trắng nõn bị vào sợi tóc đen che mất, Đới Xích Triêu cúi người, hắn há miệng tàn nhẫn mà cắn vào cổ Tiêu Thụy.

Tiêu Thụy ăn đau thê thảm hét lên, lỗ thịt phía sau theo bản năng thít chặt làm Đới Xích Triêu thoải mái xém nữa bắn ra. Hắn ta thẹn quá hoá giận, một tay nắm tóc Tiêu Thụy bắt cậu ngã người ra sau, một tay đánh bốp bốp vào mông cậu. Vừa đánh vừa mắng.

"Đĩ nhỏ, thả lỏng cái lỗ đít của mày ra! Thèm c*c đàn ông lắm hay sao mà thít chặt vậy hả?!"

"Ư... Hah hah... hức ... không... không phải.."

Tiêu Thụy khó khăn nói, cậu khóc đến mức giọng nói có chút khàn. Lúc này phía sau nhận lấy từng đợt dập ác ý của nam nhân, côn thịt thô to nóng bỏng đâm vào tận bên trong khiến Tiêu Thụy cảm nhận áp bách khó thở. Hai chân cậu run rẩy khó mà đứng vững, bàn tay trắng bệch bấu lên bàn làm việc.

Mà ngồi ở vị trí trước mặt chính là lão hiệu trưởng. Ông ta ôm một đứa trê trên tay, đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn không hiểu vấn đề. Nó lo lắng nhìn Tiêu Thụy khóc đến khoé mắt chóp mũi đều đỏ bừng, nước mắt lã chã không khỏi lo lắng. Giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên, ở trong hoàn cảnh này rất không thích hợp.

Đứa nhỏ ngây ngô hỏi "Anh ơi, anh đau ở đâu sao? Anh đừng khóc nữa"

Nó nói xong còn vươn bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho Tiêu Thụy, sau đó không thấy Tiêu Thụy trả lời nó, vì vậy đứa nhỏ chỉ có thể hỏi lão hiệu trưởng. "Ông ơi, anh Tiêu bị gì thế ạ? Anh ấy cứ khóc miết"

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ