[Các anh trai thầm yêu mến tôi 5]

10.2K 385 21
                                    

Tiêu An Từ đắp chăn cho cậu, gã nhìn em trai nhỏ nhắm nghiền mắt. Bờ môi đỏ hồng hơi hơi hé ra, hô hấp đều đều. Chiếc lưỡi ẩm ướt yên lặng nằm bên trong khoang miệng bé nhỏ. Em trai hơi nghiêng đầu, nơi vùng cổ phủ kín dấu hôn sẫm màu của gã, vết răng dữ tợn in trên xương quai xanh.

Hắn móc điện thoại Tiêu Thụy ra, đặt lại trên bàn, trả cho cậu.

Cửa phòng đóng lại, gã thản nhiên đút túi quần đi xuống dưới lầu, như thể gã là thật sự đi lên hỏi thăm sức khoẻ Tiêu Thụy. Sở dĩ Tiêu An Từ làm vậy là bởi vì hiện tại Tiêu Nhị Sách đã biết chuyện, hơn nữa dựa vào việc anh lựa chọn im lặng khi đã biết rõ sự việc, Tiêu An Từ khẳng định sớm muộn gì Tiêu Nhị Sách cũng sẽ ra tay mà thôi. Nếu gã quá manh động, không chừng Tiêu Tư Ca sẽ nghi ngờ, khi đó mới tính là phiền phức.

Còn khoảng bốn ngày nữa là tới hạn nghỉ phép của Tiêu Thụy, An Từ nghĩ gã nên kiềm chế lại một chút.

Gã vừa đi xuống lầu liền phát hiện hai anh lớn hôm nay dường như không định đi làm. Tiêu An Từ nhìn qua Nhị Sách, thấy anh lúc này dùng ngón trỏ nâng gọng kính, liếc mắt nhìn mình.

Linh cảm mách bảo Tiêu An Từ, gã không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa.

Tiêu Tư Ca đã cất laptop đi từ hồi nào. Lúc này đang bắt chéo chân, thoải mái tựa vào ghế sofa, cánh tay thon dài hữu lực gác lên thành ghế, tay còn lại hắn cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi. Làn khói mờ ảo phả ra từ miệng nam nhân, Tiêu Tư Ca rũ mắt, hắn dụi đầu thuốc vào tàn gạt, điếu thuốc biến dạng, tắt ngúm.

"Tiêu An Từ, cậu lại đây nói chuyện với anh một chút"

Quả nhiên mà.

Giọng nói trầm trầm của nam nhân không nghe ra là tâm tình gì. Nhưng Tiêu An Từ không sợ hãi, gã biết thể nào thì anh cả cũng sẽ phát hiện mà thôi. Đáng tiếc thay, gã chỉ mới cùng Tiêu Thụy làm có vài lần.

Tiêu An Từ không quá bất ngờ, gã ậm ờ một tiếng, đi lại cạnh Tiêu Nhị Sách đang ngồi đối diện anh cả, đặt mông xuống.

Tiêu Tư Ca lúc này ngước mặt lên nhìn gã. Đôi mắt nâu sẫm kia nhìn thẳng Tiêu An Từ, gã lập tức vô cớ cảm thấy căng thẳng. Này là do lặn lộn bao năm ở bên ngoài mà luyện thành. Gương mặt nam nhân mang tính xâm lược bá đạo, mỗi một đường nét đều tinh tế tỉ mỉ sắc xảo đến không tưởng. Có lẽ khi đắp nặn hình hài hắn, Thượng Đế đã rất ưu ái đứa con này. Đôi mắt kia bình thường tựa như một hồ nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng, nhưng lại lạnh lẽo khiến người phát run.

Đáng tiếc, người nên phát run là Tiêu An Từ gã đây lại không sợ.

Tiêu An Từ trong lòng biết rõ còn hỏi: "Anh cả, có chuyện gì sao?"

Tiêu Tư Ca nhìn gã đăm đăm, sau đó lia mắt qua nhìn đứa em kế bên. Hắn bỏ một tay đang gác trên thành sofa xuống, tay kia lại gác lên tay vịn, bàn tay thô to của nam nhân rũ xuống, ngón tay nhịp nhịp gõ thành tiếng lộc cộc.

Tiêu Nhị Sách ở dưới lầu cùng anh cả từ lúc sáng sớm tới giờ. Nhận được ánh mắt ra hiệu cả anh cả, Tiêu Nhị Sách khô khan nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết nam nhân nhô ra cũng theo đó trượt một cái.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ