Tiêu gia xảy ra chuyện lớn, những tưởng cậu cả sẽ nghĩ học một thời gian khá dài. Nào ngờ chỉ mới ngắn ngủi vài hôm, học sinh trong trường đã thấy Tiêu Thụy được chiếc xe đưa tới.
Tiêu Thụy xuống xe, cất bước chậm rãi đi vào trong. Cậu biết hiện tại có rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn mình. Điều này càng làm Tiêu Thụy chột dạ. Hai cái trứng rung bị nhét sâu bên trong theo từng bước chân của cậu mà chuyển động theo, mặc dù Tiêu Thụy rất muốn làm lơ mấy cái ánh mắt không mấy thân thiện kia, đáng tiếc càng cố làm lơ, cậu càng có cảm giác bọn họ nhìn chăm chăm vào cậu.
"Đồ con chó Đỗ Chính Kỳ...!"
Tiêu Thụy nhớ lại lúc nãy liền thấy cục tức này không nuốt trôi. Đỗ Chính Kỳ bắt cậu làm tình cùng hắn. Không những thế, làm xong hắn còn ếu cho cậu đi rửa, sau đó quá đáng hơn là nhét hai cái trứng rung vào bên trong. Hại cậu lúc này mọi hành động đều phải hạn chế, vừa phải đề phòng tinh dịch tràn ra, vừa phải đề phòng trứng rung rơi ra.
Fuck!
Cửa lớp không tiếng động bị kéo ra. Cậu thiếu niên mang gương mặt thanh tú yên lặng bước vào. Gương mặt kia rất đẹp, còn có nét ấm áp. Đáng tiếc trên gương mặt ấy lúc nào cũng chỉ luôn có một loại biểu cảm duy nhất. Nếu như là bình thường thì mọi người đều không quá để tâm, bất quá lúc này nhìn thấy bộ dạng thanh lãnh kia của Tiêu Thụy, trong lớp sớm đã có không ít người ganh ghét cậu, lúc này đây càng lớn mật mỉa mai liếc Tiêu Thụy.
"Ôi ôi ôi, Tiêu Thụy đi học lại kìa!"
Trong lớp không biết là ai vờ vịt ngạc nhiên. Tất nhiên rất nhanh đã có tiếng kẻ khác đáp lại.
"Thằng đó còn tưởng mình là cậu ấm chắc? Nhìn chảnh chó phát ốm!"
"Ối dồi ôi, người ta là cậu cả Tiêu gia cơ mà ha ha ha!"
Giọng điệu đầy mỉa mai xuyên tạc như mũi tên đâm thẳng vào màn nhĩ Tiêu Thụy khiến cậu bực tức vô cùng. Nếu như là hằng ngày, có lẽ Tiêu Thụy đã xông qua đó đập cho mấy thằng oắt kia một trận. Có điều hôm nay hai cái trứng nhỏ bé đang không ngừng ở bên trong cậu mà rung lên liên hồi. Đến bước đi cũng khó khăn, nói gì đến đánh người?
Vì vậy Tiêu Thụy cảnh cáo trừng đám người kia một cái. Đáng tiếc, hôm nay dường như không phải ngày tốt của Tiêu Thụy. Đám người kia không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn hống hách hơn.
Tiêu Thụy cũng không quan tâm nhiều, cậu mặc kệ mấy kẻ đó nói cái gì, cẩn thận đi từng bước về chỗ ngồi của mình.
Tiêu Thụy đặt mông ngồi xuống ghế, hai cái trứng rung nhét sâu bên trong bất chợt thay đổi vị trí, đánh trúng điểm mẫn cảm khiến cơ thể cậu xém chút nhảy dựng, Tiêu Thụy nhẫn nhịn cắn răng để ngăn tiếng rên tràn ra ngoài.
Cậu hơi vặn vẹo eo muốn để cho nó di tới chỗ khác, bất quá làm như vậy không có bao nhiêu hiệu quả, ngược lại cảm thấy ánh mắt đánh giá lẫn tò mò đổ dồn vào mình càng nhiều hơn. Vì vậy Tiêu Thụy đành phải căng cứng cơ thể mà chịu đựng.
Chẳng mấy chốc tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Người Tiêu Thụy lúc này có chút rã rời, khi thầy giáo tiến vào, lớp trưởng hô "Nghiêm!". Tiêu Thụy gắng gượng đứng lên, cậu cảm thấy khớp gối mình như nhũn ra. Tiếng nặng nề kìm nén, ánh mắt cậu có chút tan rã, hơi nước như ẩn như hiện mà bao quanh hốc mắt. Không ai biết dưới bộ đồng phục kia của Tiêu Thụy là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]
DiversosTruyện kể về một nhân viên làm công ăn lương có tính khổ d*âm ngầm, bị một trò chơi cưỡng chế kéo vào, xuyên qua các thế giới, bị người ta ịch ịch ịch chỉ vì cậu chê nó là hàng dỏm. Tình trạng: đã xong Lưu Ý: -Truyện viết về tình trai (nam x nam) có...