[Có H á, kiên nhẫn lướt nha✨ ]
____________
Gã đàn ông ngồi trước bàn, một loạt màn hình ánh sáng xanh mỏng dập dờn trôi nổi trước mặt gã. Trên mỗi màn hình hiện rất nhiều phân cảnh, có phân cảnh cậu học ẩu đả với anh cùng cha mình, có cảnh một nhà bốn anh em hoà thuận chung sống, còn có cảnh nhân viên văn phòng tức giận đập diện thoại.
Mà điểm chung chính là gương mặt quen thuộc hiện lên trong vô số khung hình ấy.
Chính Dạ cảm thấy có hơi tiếc nuối vì không thể trực tiếp tác động tới Tiêu Thụy. Đằng nào thì gã cảm thấy Chính Dương đã quá mức nuông chiều cậu ta, hơn nữa việc nuông chiều này chưa chắc đã mang lại kết quả tốt đẹp.
Thân làm anh em sinh đôi với Chính Dương, gã không thể nhìn thằng em mình mềm lòng yếu đuối như vậy.
Đùa, thật ra vì gã đang chán chết.
Lần này, Chính Dương sẽ không xuất hiện, về sau cũng đừng mong xuất hiện.
Chính Dạ vung ngón tay múa như bay trên bàn phím ảo, dữ liệu phức tạp trên màn hình cũng thay đổi liên tục. Gã nhấp vào một tệp ẩn, thao tác phức tạp rườm ra đem đống mã khoá kỹ lưỡng bẻ gãy.
______Ở bên kia, Tiêu Thụy sau khi vắt óc tìm cách mà vẫn thất bại toàn tập. Cậu đành cố gắng nhìn mọi việc theo khuynh hướng lạc quan nhất có thể. Dựa vào thông tin nhóm chat, Tiêu Thụy mang hi vọng lẻ loi rằng bạn giường của mình chỉ giới hạn trong công ty, nhưng đáng tiếc thay nó không chỉ dừng lại ở đó.
Cậu thử liên hệ phần kịch bản này với đời sống thực, các npc có gương mặt lẫn tính cách giống ở ngoài đời ra, thì còn có một điểm làm Tiêu Thụy có thể vịn vào đó để an ủi tâm lý. Đó là rất dâm! Hơn nữa sở thích tình dục rất cmn nó quái đản, rất khác người, rất xấu hổ!
An cmn ủi!
Tiêu Thụy: "Fuck"
Cậu vốn đang ngồi trên bàn suy nghĩ, nhưng không biết có phải vì tinh thần căng thẳng quá hay không, mà đột nhiên buồn ngủ cực kỳ. Cuối cùng trực tiếp gục trên bàn, ngay cả về phòng cũng không cần.
Tiêu Thụy lại mơ.
Cậu có loại cảm giác kỳ lạ, cậu nghĩ. Đáng lẽ cậu sẽ không biết mình mơ, nếu như không phải cảm giác sợ hãi trong lòng quá mãnh liệt.
Tiêu Thụy mông lung, cậu nhìn hai bàn tay của mình. Bàn tay hơi nhỏ so với lúc cậu trưởng thành, dưới chân đi đôi giày đã cũ, là loại thông dụng của học sinh. Trên vai truyền đến sức nặng của cặp sách.
Trong đầu cậu không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mà mình nên làm gì. Cậu chỉ biết bước đi, bước đi theo ký ức cơ thể.
Cuối cùng, Tiêu Thụy dừng chân trước cổng khi chung cư cũ nát. Cậu đứng trước cổng nhìn hồi lâu, những con người trong khu nhà tồi tàn đi qua đi lại, ánh mắt khắp phương hướng hệt như máy quay mà quay phim, còn diễn viên chính chính là Tiêu Thụy.
Ánh mắt đổ dồn vào cậu.
Kỳ lạ, Tiêu Thụy có thể cảm nhận được ánh mắt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]
RandomTruyện kể về một nhân viên làm công ăn lương có tính khổ d*âm ngầm, bị một trò chơi cưỡng chế kéo vào, xuyên qua các thế giới, bị người ta ịch ịch ịch chỉ vì cậu chê nó là hàng dỏm. Tình trạng: đã xong Lưu Ý: -Truyện viết về tình trai (nam x nam) có...