Chẳng biết ngất đi bao lâu, Tiêu Thụy là bị tiếng chuông điện thoại gọi thức. Cậu cố nén đau nhứt toàn thân mà vơ tay mò mẫm điện thoại.
Kéo nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói oang oang đặc khẩu âm miền quê của mợ vọng ra.
"Tiêu Thụy! Tao nghe tiểu Tam nói mày đi làm đĩ? Thằng chó nhà mày, tao cho mày ăn học, mày lại đi bán mông kiếm tiền. Vậy mà còn bảo cái gì muốn làm ngôi sao?! Hoá ra là chạy theo đàn ông? Làm sao? Có phải c*c mấy thằng đó dát vàng không hả..."
Tiêu Thụy nhíu mi, cậu lúc này khó chịu cực kỳ, hơi sức đâu mà nghe bà mợ này lảm nhảm, vì vậy Tiêu Thụy trực tiếp ngắt máy.
Mợ ở bên kia đang sang sảng mắng bỗng dưng nghe thấy âm thanh tút tút tút, bà ta tức giận đến nỗi gương mặt béo tròn đỏ cả lên.
Bà ta vốn tuổi đã thuộc hàng ngũ trung niên, cũng không trẻ trung gì cho cam. Nên đối với tin tức mạng không nhạy, nhưng con gái cưng của bà ta thì khác. Cô ả sắm sửa điện thoại, thanh xuân thiếu nữ luôn thích hóng các loại tin tức nóng bỏng. Trên mạng đã rầm rộ chia sẻ clip s*x của Tiêu Thụy, cô ả rất sớm đã phát hiện.
Lúc trước Tiêu Tam đối với Tiêu Thụy này cực kỳ ghen ghét. Vì sao chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, lại có thể tại sân khấu phát sáng? Còn cô ả thì ngậm ngùi làm một đứa nhà quê?
Tiêu Tam không cam lòng. Cô ả xúi giục mẹ mình đi tìm Tiêu Thụy kể công bán thảm đòi tiền. Bất kể cách gì cũng được, bọn họ muốn moi tiền của cậu, càng nhiều càng tốt. Dù sao cậu ta cũng là ngôi sao, hơn nữa chỉ có một thân một mình, kiếm được nhiều tiền như vậy không để làm gì, vậy thì đưa cho bọn họ đi?
Càng nghĩ Tiêu Tam càng thấy đúng. Sau đó bọn họ như ý nguyện, Tiêu Thụy mỗi tháng đều sẽ gửi đến tiền. Nhưng Tiêu Tam không thoả mãn, mà mẹ của cô ả cũng không thoả mãn.
Tiêu Tam suy nghĩ. Cô ả liền dùng số tiền mà Tiêu Thụy gửi đến, thuê một kẻ đi theo lén lút chụp hình cậu, sau đó đăng lên mấy trang web đen.
Ban đầu chỉ là suy nghĩ bán ảnh đơn thuần.
Tiêu Tam dám thề với lương tâm nhân phẩm của mình rằng cô ả không hề có ý định muốn đẩy Tiêu Thụy vào đường cùng. Dù sao cậu chính là cây rụng vàng của bọn họ, Tiêu Tam dù ghen tức với Tiêu Thụy đến đâu đi nữa cũng sẽ không ngu ngốc thế.
Nhưng người đòi hỏi ảnh Tiêu Thụy ngày càng nhiều, những bức ảnh đơn thuần đã không đủ thoả mãn bọn họ. Hơn nữa giá ảnh được đưa ra rất cao, giá trị đưa ra vô thức làm tâm Tiêu Tam xao động. Cô ả cắn môi suy nghĩ, dù sao cũng chỉ là mấy bức ảnh có chút thiếu vải, Tiêu Thụy cũng là con trai nên chắc không có vấn đề gì.
Chỉ là ngàn lần vạn lần cô ả không nghĩ đến, mấy tấm ảnh đó lại là cội nguồn của việc Tiêu Thụy bị để mắt tới.
Tiêu Tam không phải là lo cho Tiêu Thụy. Chỉ là cô ả đã quen tiêu xài xa hoa, đã hết tháng mà Tiêu Thụy còn chưa gửi tiền về, hiển nhiên là sự nghiệp cậu không ổn. Tiêu Tam không có tiền dùng rất khó chịu.
Tiêu Tam ngồi trên toa xe lửa về quê. Cô ả cắn môi suy nghĩ. Chợt nhớ đến lời đề nghị của người đàn ông kia.
Cũng không biết người đàn ông này có thù oán gì với Tiêu Thụy. Cho cô ả một cái danh thiếp cùng hai số điện thoại lạ. Hiện tại ảnh chụp của Tiêu Thụy đã không phải khan hiếm gì. Nhưng dường như kẻ này muốn triệt để phá hoại cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]
De TodoTruyện kể về một nhân viên làm công ăn lương có tính khổ d*âm ngầm, bị một trò chơi cưỡng chế kéo vào, xuyên qua các thế giới, bị người ta ịch ịch ịch chỉ vì cậu chê nó là hàng dỏm. Tình trạng: đã xong Lưu Ý: -Truyện viết về tình trai (nam x nam) có...