Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [2]

4.4K 237 7
                                    

Trên phòng, Tiêu Thụy bật tivi xem thời sự, mà ở dưới sảnh tivi lớn cũng đang bật.

Tin chính hôm nay là một vụ tai nạn máy bay ngoài sự cố. Chiếc máy bay tư nhân mang mã số xxx còn đang được người dẫn chương trình đọc lên. Lại không may, trùng hợp làm sao chuyến bay đó là máy bay của cha mẹ của Tiêu Thụy.

Cậu thiếu niên biểu tình hờ hững cúi đầu bấm điện thoại. Tóc mái loà xoà rũ xuống, giọt nước lạnh lẽo theo sợi tóc đen mềm mại mà trượt xuống, cuối cùng thấm vào chiếc khăn bông vắt trên cổ. Bên tai lọt vào giọng nói rõ ràng êm ái của cô gái dẫn chương trình xinh đẹp. Đợi đến khi nói hết bản tin nọ, Tiêu Thụy ngẩn đầu tắt tivi.

Ầy, tới giờ diễn rồi.

Tiêu Thụy thay đồ thường ở nhà. Cậu mở cửa chạy như bay xuống sảnh chính.

Đỗ Chính Kỳ nhìn nguyên liệu thịnh soạn chưa kịp chuẩn bị. Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang mỗi lúc một rõ ràng, đồng tử màu xám híp lại đầy vui vẻ.

Có lẽ cậu chủ bất ngờ lắm.

Đỗ Chính Kỳ chưa thấy bóng dáng Tiêu Thụy mà đã nghe thấy tiếng thét của cậu vọng tới.

Tiêu Thụy hệt như phát điên, khoé mắt lẫn chóp mũi cậu đều đỏ hồng, nhưng sắc mặt lại tái nhợt không còn chút máu nào. Hơi thở gấp gáp yếu nhược khiến cơ thể cậu hơi run rẩy, tay chân Tiêu Thụy động vào đều lạnh như băng khiến người lo lắng.

"Đỗ Chính Kỳ! Đỗ Chính Kỳ! Đỗ Chính Kỳ! Ra đây! Nhanh lên!"

Đỗ Chính Kỳ giả vờ gấp gáp chạy ra, hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dáng thảm thương của Tiêu Thụy. Hắn vội vã cúi người lau đi nước mắt nóng hổi còn lăn trên đôi gò má ửng đỏ kia. Đồng tử Tiêu Thụy co rút, ánh mắt mang theo hoảng loạn lẫn thương tâm cùng cực. Đôi môi nhạt màu bị cậu cắn đến hơi sưng lên.

Nhìn cậu chủ nhỏ đáng thương quá đi mất.

Đỗ Chính Kỳ vừa lấy khăn tay trong túi áo ra lau nước mắt nước mũi cho cậu, vừa cảm thán trong lòng.

Nhưng mà, hắn rất thích.

"Cậu chủ? Có chuyện gì sao?"

Mi tâm sắc bén đau lòng nhíu lại. Đỗ Chính Kỳ lau hết đợt này đến đợt khác, nhưng Tiêu Thụy cứ khóc mãi không ngừng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chủ nhỏ khóc dữ dội đến vậy.

Cũng đúng, lão gia và phu nhân đều mất rồi.

Cậu chủ nhỏ thật đáng thương.

Khoé môi Đỗ Chính Kỳ nhếch lên một độ cung nhỏ không thấy được. Hắn đùa thôi, dù sao hắn thích giả vờ thương tiếc như vậy đấy. Rồi cậu chủ sẽ dựa dẫm vào hắn.

Tiêu Thụy khóc quá dữ, căn bản không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Hai tay cậu gắt gao nắm chặt lấy áo của hắn, trong phút chốc khiến bộ đồ vốn thẳng thóm trở nên nhăn nhúm.

"Cha, mẹ tôi... hức! Tai, tai nạn... Chính Kỳ... Chính Kỳ! Hức hu hu...!"

Đỗ Chính Kỳ không nói gì, chỉ là ôm cả người cậu vào lòng, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm của Tiêu Thụy. Giọng nói nam nhân trầm ấm mang theo ôn nhu không kể siết.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ