Cam tâm sa đoạ [4]

3.6K 107 4
                                    

"Súc sinh, nâng mông ngươi cao lên, hạ thấp thân trước xuống"

Cao Ly rũ mắt ra nói. Hắn ra lệnh cho Tiêu Thụy quay cái mông về phía hắn, hơn nữa không cho phép cậu khép chân lại. Roi mây cầm trong tay vút một tiếng xé gió đánh xuống làm Tiêu Thụy đau đến run lên, nhưng cậu cắn răng, cố gắng không để lọt ra bất kỳ âm thanh nào.

Tiêu Thụy nâng mông cao, vùi mặt vào khủy tay. Cái mông trần không có gì che giấu cứ thế để lộ trước tầm mắt kẻ khác. Cậu có thể biết được lúc này ánh mắt của tên cẩu hoàng đế kia đang dò xét mình, loại cảm giác bị tọc mạch này không dễ chịu chút nào.

Khoé môi Cao Ly nhếch lên, nhìn vết lằn đỏ chói in trên bờ mông trắng nõn kia, hắn nhịp nhịp cây roi vào đùi trong của Tiêu Thụy, ra lệnh.

"Mở rộng chân ra"

Tiêu Thụy cố nén nỗi nhục nhã, chậm chạp tách hai chân rộng ra. Cậu thầm thề trong lòng, sau này nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ moi tim tên cẩu hoàng đế này cho chó ăn!

Đối lập với Cao Ly y phục chỉnh tề, thì Tiêu Thụy lúc này như một tiểu quan hèn mọn. Cậu hạ thấp thân trước, hướng mông về phía Cao Ly vểnh lên cho hắn xem, đã vậy hai chân còn run rẩy dạng rộng ra. Tầm mắt của Cao Ly quá đỗi nóng bỏng, cái nhìn của hắn tựa như thiêu đốt lý trí cậu, khiến thần kinh Tiêu Thụy căng thẳng, ngay cả lỗ hậu bên dưới cũng vô thức siết chặt.

Cao Ly mở ra hộp gỗ bên cạnh, hắn lấy một lọ cao dược bôi trơn. Tiêu Thụy không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Cậu cảm thấy phía sau đột nhiên bị một thức gì đó mát mát bôi lên, ngón tay nam nhân mặc dù có vết chai do luyện kiếm, nhưng thân là thiên tử, hắn vốn không làm việc nặng nhọc, cho nên ngón tay rất thon.

Lúc này Cao Ly quét một ít dược bôi loạn bên ngoài. Hắn chăm chú nhìn lỗ hậu mấp máy, một ngón tay bất ngờ đâm vào bên trong.

"Ưm!"

Tiêu Thụy kháng cự, cậu lắc mông muốn bò lên phía trước, lại cảm nhận được ngón tay đằng sau nhanh chóng rút ra. Nhưng Tiêu Thụy chưa kịp vui mừng thì trên mông lập tức bị đau đớn bỏng rát ập đến.

"Súc sinh phải biết nghe lời chủ nhân!" Cao Ly trầm giọng, hắn nói một câu kèm theo đó là một đợt roi tàn nhẫn vung xuống. Roi mây tuy mảnh nhưng lực sát thương không nhỏ, từng lằn đỏ chằn chịt phút chốc bao phỉ cả bờ mông trắng nõn, đánh đến mức bề mặt mông của Tiêu Thụy chuyển hồng, còn hơi sưng lên.

"A! Đau quá! Ngươi dừng lại!!" Tiêu Thụy lớn tiếng thét lên.

Vì đau mà Tiêu Thụy không giữ được tư thế ban đầu, cậu chống tay muốn đứng lên. Cao Ly thấy bán yêu này lỳ lợm như vậy càng thêm tức giận. Lực tay vung roi chỉ có thêm chứ không bớt. Một tay hắn nắm cổ chân Tiêu Thụy thô bạo kéo về, một tay còn lại cầm roi vụt tới tấp lên người cậu.

Từng trận đòn như mưa trút xuống, Tiêu Thụy còn bị hắn khống chế không thể trốn thoát, chỉ có thể cam chịu cuộn mình lại lãnh từng cái đau đớn thấu xương.

"Sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?"

Cao Ly vẫn không dừng tay, hắn nhìn xuống thiếu niên cuộn tròn mình như con tôm, cái đuôi ôm sát vào kẽ mông xù lên, ngay cả cái tai trên đầu cũng khép lại. Cao Ly đánh đến nghiện, mỗi lần thấy thiếu niên vì đau mà chống cự trong vô vọng như vầy hắn cảm thấy hưng phấn không chịu được. Chỉ muốn giày vò đến mức thiếu niên này phát điên, hoặc chơi đến khi cậu hỏng luôn thì thôi.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ