Tiêu Thuỵ là một học sinh gương mẫu tiêu chuẩn ở trường. Chính là loại học sinh ba tốt, vừa có đức vừa có tài.
Chỉ đáng tiếc rằng nhân duyên của cậu không tốt, ở trường không có mấy mống bạn bè. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần là do Tiêu Thụy quá mức xem trọng việc học, nên đối với việc nhân duyên héo úa, Tiêu Thụy kỳ thực không chút để tâm.
Một tuần trước, nhà trường nhận được giấy phép xin nghỉ ốm từ gia đình Tiêu Thụy gửi đến. Giáo viên chủ nhiệm luyến tiếc, nghỉ nhiều ngày như thế, xem ra điểm thành tích cuối năm chắc chắn là bị tuột rồi. Nhưng nghĩ tới việc đứa nhỏ kia thoạt trông nhỏ con hơn so với bạn bè, sắc mặt cũng luôn trong trạng thái tiều tụy, ông ta đành thở dài một hơi.
Mà trong một tuần này ở nhà, Tiêu Thụy sắc mặt như cũ trắng bệch, mái tóc đen nhánh càng tôn lên làn da trắng xanh xao của cậu ta, đôi đồng mâu ám sắc ngập nước, sự sợ hãi cầu xin hiện lên trong đôi con ngươi đen tuyền kia. Phản chiếu trong đôi mắt đáng thương đó là gương mặt hao hao nét giống Tiêu Thụy, có điều kẻ kia lớn hơn cậu nhiều tuổi, đường nét gương mặt cứng cáp hơn, trông qua cũng hồng hào hơn.
Kẻ này chính là anh ba của Tiêu Thụy.
Gia đình Tiêu Thụy thuộc loại hơn tầng trung lưu một bậc, nhà cao cửa rộng, đủ ăn đủ mặt nhưng không phải quá giàu có. Gia đình tổng cộng có bốn anh em, mà Tiêu Thụy là em út, anh cả, anh hai lẫn anh ba đều đã đi làm. Bốn người bọn họ từ khi vừa đến độ tuổi trưởng thành liền bị nhận tin bố mẹ ly hôn. Anh cả lớn hơn bọn họ vài tuổi đã có khả năng kinh tế, tự lập ổn định, liền mang theo ba đứa em của mình nuôi nấng.
Về phần đôi vợ chồng, ly ly hợp hợp, bọn họ đều tái hôn với người mới.
Sau này anh cả đầu tư thành công, phất lên, làm một nhà giàu mới nổi, điều kiện sống của bốn người cũng may mắn thăng cấp.
Tiêu Thụy là một bé ngoan điển hình, cậu ngưỡng mộ anh cả, cũng rất biết ơn sự quan tâm của anh hai, anh ba đối với mình. Vì vậy Tiêu Thụy mới liều mạng học hành, mong muốn sau này có thể thành người tài, báo đáp công ơn mấy anh trai nhà mình.
Năm nay Tiêu Thụy vừa bước lên cấp ba, lạ trường lạ cả bạn, với tính tình suốt ngày trầm mặt của mình, Tiêu Thụy hiển nhiên không tìm được bạn bè. Vả lại không biết vì lý do gì, bất luận Tiêu Thụy lấy hết can đảm lân la làm quen đều bị người ta từ chối.
Dần dà trong lớp không ai cùng cậu chơi đùa, Tiêu Thụy hệt như một kẻ trong suốt. Vì thế cậu quy cho việc tính tình của bản thân, hoặc do nhân duyên của cậu không tốt.
Mà hết thảy nguyên do, đến ngày hôm nay Tiêu Thụy trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi biết được chân tướng.
Không phải nhân duyên cậu không tốt, mà là do anh trai không thích cậu qua lại với bạn bè.
Tiêu Thụy nhìn anh ba của mình. Anh ba trong ấn tượng của Tiêu Thụy rất hào phóng, là một nam nhân thẳng thắng hàm hậu, so với anh hai dịu dàng, cùng anh cả nghiêm khắc, Tiêu Thụy thích anh ba hơn cả. Bởi vì anh ba luôn có thể bày trò cho cậu chơi, cùng nhau gây sự, khi bị anh cả quở trách thì đứng ra thay cậu chịu tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]
De TodoTruyện kể về một nhân viên làm công ăn lương có tính khổ d*âm ngầm, bị một trò chơi cưỡng chế kéo vào, xuyên qua các thế giới, bị người ta ịch ịch ịch chỉ vì cậu chê nó là hàng dỏm. Tình trạng: đã xong Lưu Ý: -Truyện viết về tình trai (nam x nam) có...