Đường phố quen thuộc, cảnh vật quen thuộc. Thế nhưng thành phố vốn nên đông nghịt dù là ban ngày hay ban đêm, thì lúc này lại không có lấy một bóng người, dù có đi nữa thì đó cũng không giống người.
Tiêu Thụy đi theo chỉ dẫn của mũi tên tiện thể xem xét xung quanh, phóng mắt nhìn xa xa chỉ có mấy con chó khiến cậu sợ hãi, còn có một vài ông chú, những 'con người' kì lạ. Bọn họ lởn vởn một cách trống rỗng, đi lòng vòng không mục đích. Thế nhưng nếu ánh mắt của bọn họ phóng tới đều làm Tiêu Thụy rất khó chịu. Cái nhìn của bọn họ khiến Tiêu Thụy vô thức cau mày, loại cảm xúc cực đoan gần như lập tức bị phóng đại.
Trường hợp này đáng lẽ không phát sinh với người lạ.
Bởi vì cậu có cảm giác căm hận những gương mặt mờ nhạt kia, thậm chí còn muốn giết người. Tiêu Thụy ép xuống xúc động điên rồ kia, tăng nhanh tốc độ chạy theo hướng mũi tên. Trên đường cậu liên tục nhìn xung quanh, hai bên dãy nhà đóng kín cửa, Tiêu Thụy từng thử nhìn vào bên trong, nhưng tất cả đều mờ nhạt hỗn loạn, hệt như một hệ thống game vẫn còn đang trong kỳ chỉnh sửa, mang theo vẻ khiếm khuyết khó chịu.
Cho đến khi cậu đứng trước một khu chung cư tồi tàn cũ kỹ. Cánh cửa sắt rỉ sét, bóng đèn chập chờn liên tục, giấy dán quản cáo dán kín cửa, ngay cả ngày và đêm lúc này cũng trở nên không ổn định, lúc sáng lúc tối.
"!"
"Gì... thế này...?"
"Không... a... không phải, đừng..."
Con ngươi co rút, chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Thụy run rẩy tới nỗi khụy xuống. Tay cậu nắm chặt thành quyền thô bạo đập vào lồng ngực, hơi thở hỗn loạn lẫn giọng nói phát ra cũng trở nên run rẩy.
Mũi tên chỉ đường chói mắt vẫn còn đó. Tiêu Thụy thì thấy đầu đau đến choáng váng. Tầm mắt cậu mờ đi, chẳng biết là vì đau đầu hay vì nước mắt. Khung cảnh trước mặt cũng nhoè đi trong mắt cậu. Tiêu Thụy đờ đẫn ngẩn đầu, bật ra nụ cười mệt mỏi, 'ánh mắt' của những 'con người' kia lúc này toàn bộ đều tập trung vào cậu.
Cậu... dường như nhớ ra gì đó rồi.
Sự uể oải bủa vây, nhưng Tiêu Thụy vẫn cố gắng gượng bước. Bậc thang cũ kỹ, vách tường hoen ố. Từng phòng từng phòng với cánh cửa cũ nát bị bỏ lại đằng sau, cả những ánh mắt bất thiện.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc mà đáng sợ, Tiêu Thụy đưa bàn tay lên bao trùm tay nắm cửa. Cậu nở nụ cười vặn vẹo, nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nói trở thành tiếng nghẹn ngào, Tiêu Thụy thì thầm.
"Không sao, bình tĩnh nào."
______
"Xin chào, tớ tên Tiêu Thụy. Tiêu trong tiêu dao tự tại, Thụy trong thụy vân. Mong mọi người giúp đỡ!"
Thiếu niên phương Đông sở hữu đôi đồng mâu ô mặc, mái tóc đen mun nở một nụ cười thân thiện.
Thiếu niên kia ở trong lớp dù không nổi trội, nhưng rất tốt bụng.
Thiếu niên kia thành tích rất tốt, nếu như ra trường chắc chắn sẽ tìm được một công ty tốt.
Chính Dương là một thầy giáo, còn thiếu niên tên Tiêu Thụy kia là học trò của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]
SonstigesTruyện kể về một nhân viên làm công ăn lương có tính khổ d*âm ngầm, bị một trò chơi cưỡng chế kéo vào, xuyên qua các thế giới, bị người ta ịch ịch ịch chỉ vì cậu chê nó là hàng dỏm. Tình trạng: đã xong Lưu Ý: -Truyện viết về tình trai (nam x nam) có...