Cuộc Sống Đời Thực [1]

3.4K 51 0
                                    

Góc nhắc nhở_

Gợi ý: X không hoàn toàn là phản diện.

Nhắc nhở: H văn không cốt truyện, mọi hoàn cảnh, tình huống, vai diễn đều trợ bổ cho cảnh H. Không có ý đồ bôi nhọ bất cứ điều gì.

Mọi tình tiết chỉ nên diễn ra trong tiểu thuyết, ngăn cấm không đem ra thực hành. Hành vi trong truyện là không tốt, xảy ra ở thực tế đáng bị lên án.

Độc giả nhớ tỉnh táo.

Nhắc nhở liên quan đến truyện: Đội mũ bảo hiểm moaz moaz~

~Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

Tiêu Thụy nằm ngửa, vì mới thức nên ánh mắt nhìn đặc biệt mơ hồ, nhất là cậu còn ngẩn người nhớ tới giấc mơ không quá dễ chịu kia.

Cậu muốn nhớ, nhưng cũng không muốn nhớ. Trực giác mách bảo, nếu cậu nhớ tới nó, cuộc sống yên ả mà cậu đổi được sẽ tan biến.

Nhưng không nhớ được thì Tiêu Thụy lại càng tò mò. Cậu biết tò mò có thể giết chết cậu, nhưng tất cả sự cảnh báo reo inh ỏi trong lòng đều bị Tiêu Thụy quẳng sang một bên.

______

Tiêu Thụy quyết định thoát game, cậu click mở giao diện trò chơi, nhấn vào phần Out.

Đợi sau khi Tiêu Thụy hoá cột sáng bay đi. Cửa phòng chầm chậm mở ra. Kẻ nọ đi vào, gã thong thả ngồi xuống giường, drap nệm nhăn nhúm.

"Chính Dương, mày còn định như vậy tới lúc nào?"

Cửa phòng không đóng, từ bên ngoài, Chính Dương chân chính đi vào. Hắn đứng đối diện kẻ đang ngồi mang gương mặt y hệt mình. Mày nhíu thật sâu.

Kẻ nọ tuy đang ngồi, nhưng khí thế trên người lại không thua kém Chính Dương chút nào. Gã mỉm cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe pha lẫn trào phúng nhàn nhạt. Chính Dương nhìn gã, muốn nói rằng chưa phải lúc.

Hắn biết giấc mơ đó là do gã gây ra, cho nên Chính Dương mới hốt hoảng đem phần ký ức giấc mơ đó của Tiêu Thụy đi phong bế. Hắn cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc. Mà, nếu nói tới bao giờ mới kết thúc, chính hắn còn không rõ.

Hắn nhớ tới thiếu niên kia, sâu trong con ngươi thanh lãnh dâng lên đau khổ tột cùng. Mà kẻ nọ nhìn thấy, chỉ cười khẩy.

Lần này Chính Dương không làm, gã sẽ làm.
________

Tiêu Thụy lần nữa mở mắt, đối với trần nhà quen thuộc, cậu hơi ngẩn người. Có lẽ là do thời gian dành cho game nhiều quá, nên Tiêu Thụy hiện tại có hơi ngơ ngác.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng mình một chút. Sau đó chống tay ngồi dậy. Điện thoại nằm bên cạnh đã tắt nguồn, lúc này được Tiêu Thụy bật lên, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đỏ chót dồn dập reo lên, đến nỗi xém nữa lag máy.

Bên tai đeo thứ đồ tựa tựa tai nghe, nhưng nó là thiết bị dùng để vào trò chơi. Phía sau vành tai Tiêu Thụy có một nốt ruồi nho nhỏ, rất nhạt, nếu không để ý kỹ chắc chắn sẽ không thấy.

Cậu tháo vật trên tai xuống. Đi xuống nhà bếp kiếm ăn. Đợi ăn xong mới bật điện thoại lên xem.

Là tin nhắn của đồng nghiệp ở công ti.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ