Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [6]

3.2K 95 1
                                    

Tiêu Thụy tự nhủ trong lòng xong, đẩy cửa bước vào. Ở bên trong vẫn là khung cảnh ồn ào như mọi khi, cậu cởi giày để sang một bên.

"Con về rồi ạ"

Bàn chân được bọc bởi chiếc tất đen tôn lên hình dáng tinh xảo. Ánh mắt Lục Trát quá nóng bỏng, tới mức Tiêu Thụy nhịn không nổi mà liếc gã một cái. Chạm phải ánh mắt bẩn thỉu kia, gã còn không biết kiềm chế mà liếm môi nhướng mày với cậu, doạ cậu nổi hết gai ốc trên người.

Tiêu Thụy gắng gượng vờ như không có chuyện gì mà bước lên bậc thềm. Lúc đi ngang qua đám người, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ chân cậu khiến Tiêu Thụy giật bắn. Cậu phản xạ theo tự nhiên vung chân muốn hất bàn chân kia ra. Nhưng có lẽ người nắm đã liệu trước sự việc này, lực kéo mạnh mẽ làm Tiêu Thụy chao đảo, cậu thậm chí còn không kịp phản ứng mà ngã người ra sau.

Rầm một tiếng. Cơn đau nhức toàn thân khiến Tiêu Thụy xuýt xoa mấy tiếng, cậu cắn môi, nhíu mi nhìn kẻ kiếm chuyện với mình.

Khoan đã, thằng cha nào đây?

Tiêu Thụy hoàn toàn không nhận biết những người này. Dù sao đây là bạn giao lưu cờ bạc với NPC cha cậu, Tiêu Thụy chỉ nhận mặt chứ không nhớ tên.

Kẻ này tầm độ tuổi trung niên, gương mặt tầm thường đến độ không thể tầm thường hơn được nữa, là dạng tiêu chuẩn ném vào đám người thù chắc chắn chìm nghỉm. Tiêu Thụy rụt chân, bàn tay kia vẫn chưa buông chân cậu ra.

Gì đây?

Nhưng rất nhanh, Tiêu Thụy còn chưa kịp lên tiếng thì bàn tay kia đã thu lại. Hắn ta đánh giá Tiêu Thụy một lượt từ trên xuống dưới, sau đó quay sang nói với Lục Trát.

"Lão Lục, ông anh có mắt nhìn tốt đấy. Ây chà, sao trước đó tôi không thấy được nhờ?"

Giọng nói đàn ông say rượu vốn đã cực kỳ khó nghe, huống hồ lúc này hắn ta còn không chút che giấu ý đồ của mình, tràn ngập tiếc nuối mà nhìn Tiêu Thụy.

Ký ức tàn bạo hôm qua như bão ùa về, sắc mặt cậu tái nhợt, lảo đảo đứng dậy đi vào phòng như muốn bỏ trốn. Hàng loạt ánh mắt đằng sau quá đỗi mãnh liệt, bên tai còn truyền tới vài câu đối thoại ghê tởm kia.

Tiêu Tán Gia khịt mũi khinh thường nhìn Tiêu Thụy đóng sập cửa phòng. Đánh mắt xuống quân bài xui xẻo trên nền gạch, thấy cha mình ban đầu chỉ ăn được vài ba ván, về sau liên tiếp thua thảm hại, gã ta liền ác ý cười cười, nói với mấy gã cùng ngồi chơi bài.

"Nếu các chú không chê, sau này có thể dùng thằng nhãi ranh hồi nãy để xí xoá ít nợ nần cho cha con chúng tôi hay không?"

Tiêu Tán Gia nghĩ nghĩ, dù có thể xoá được khoảng ba mươi phần trăm thôi là quá đủ luôn rồi. Nhưng gã ta cũng không thể để đám người này chiếm tiện ghi được. Ánh mắt loé lên tia tham lam, gã ta biết rồi!

Xem ra sau này thằng đĩ kia cũng có thể giúp cha con bọn gã kiếm ít tiền được rồi.

"Chẳng phải nó là em trai mày à? Mày định bán mông em mày trả nợ hả thằng nhãi?!"

Cũng không biết ai nói câu này, nếu nghe lời nói mà không để ý tới giọng điệu cợt nhả cùng ý tứ không cần nói cũng biết kia đều hiện cả lên mặt thì còn nghĩ tên này lo lắng cho Tiêu Thụy.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ