Cam tâm sa đoạ [3]

2.7K 133 1
                                    

Mấy thái giám bên cạnh hoảng sợ kinh hô, lập tức có người dùng roi da vút một tiếng đánh mạnh vào lồng. Tiêu Thụy giật mình nhảy dựng lên. Cậu nhìn nhân loại trước mặt bằng ánh mắt căm hận.

Chính vì bọn họ cho nên hiện tại mới ra nông nỗi này. Bán yêu vốn đã rất khó để tồn tại, lúc này còn liên tục bị săn bán. Cậu đã chứng kiến không ít bán yêu còn trong thời kỳ thú ấu bị bắt đi, bị nhân loại đáng ghét dùng phương pháp tàn nhẫn chơi đùa cho đến chết. Còn hại bán yêu vốn đã yếu hơn yêu quái, nay còn yếu hơn cả nhân loại.

Điển hình như mấy câu chú kỳ lạ trên người Tiêu Thụy. Lúc đạo sĩ khắc nó lên, cậu phải trải qua đau đớn cùng cực, mà lúc khắc xong Tiêu Thụy hoảng sợ nhận ra sức mạnh của mình đều biến đi đâu mất, ngay cả thôi miên đơn giản cậu cũng làm không được.

Tiêu Thụy nhe nanh, cậu gào lên với nhân loại đứng bên ngoài.

"Ngươi đừng có tới đây!"

Tiêu Thụy gào xong nhận ra bản thân không những rất mất sức, mà tên nhân loại kia hình như còn rất vui vẻ. Hắn câu khoé môi mỉm cười, đồng mâu nâu nhạt rũ xuống nhìn cậu. Ý tứ trong mắt rõ ràng như vậy, doạ gương mặt vốn trắng trẻo của Tiêu Thụy gần như trở nên trong suốt.

Hồ yêu co rúm người rúc sâu vào sát vách lồng muốn trốn. Đáng tiếc, Cao Ly chỉ muốn đem con yêu hồ này kéo xuống hố sâu, để nó cảm nhận mùi vị của tuyệt vọng. Hắn nhàn nhạt ra lệnh, không chút để tâm đến tình trạng của hồ yêu.

"Lôi nó ra đây"

Mấy thái giám xung quanh vâng một tiếng, bắt đầu cùng nhau muốn kéo Tiêu Thụy ra.

"Ái! Con yêu quái này!"

Móng vuốt sắt nhọn tự vệ cào một đường, doạ các thái giám đồng thời đều lùi lại. Nhìn hồ yêu phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng, Cao Ly rốt cuộc tốt bụng nói cho cậu biết một chuyện.

"Súc sinh, ngươi nghĩ chú ngữ trên người ngươi chỉ có bao nhiêu tác dụng thôi ư?"

Dứt lời hắn mỉm cười nhìn xuống Tiêu Thụy. Rõ ràng nụ cười nọ rất dịu dàng, nhưng không hiểu vì sao Tiêu Thụy lại mơ hồ cảm thấy nó ẩn chứa nguy hiểm. Cậu nhíu mi, ánh mắt như dán vào người hắn. Cao Ly ha ha cười mấy tiếng, hắn đưa ngón trỏ chỉ lên miệng mình, nói với Tiêu Thụy.

"Ngươi nhìn xem nhé?"

Tiêu Thụy không biết hắn định làm gì, thần kinh căng thẳng tột độ chờ đợi. Nhưng sau đó Tiêu Thụy hoảng hốt nhận ra biến hoá trên cơ thể. Cậu chỉ thấy cơ thể vốn yếu đuối nay không khác gì một bãi nước. Tứ chi thoát lực trở nên xụi lơ, sức lực từng chút từng chút một chậm rãi tràn ra ngoài. Cảm giác bất lực không thể làm gì này khiến nội tâm Tiêu Thụy hoảng loạn chưa từng có.

"Ngươi... ngươi đang làm cái gì...?"

Tiêu Thụy khó khăn nói một câu. Cậu nhận ra ngay đến phát âm dường như cũng thành việc bất khả thi.

Đôi tai trên đầu yêu hồ run rẩy mà rũ xuống, cơ thể khoác hồng y đỏ rực sõng soài nằm trên mặt đất. Bàn tay thon dài siết lại thành nắm đấm yếu ớt, móng vuốt ghim sâu vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra ngoài. Đồng mâu ám sắc mơ màng ướt sũng nước mà nhìn về phía trước. Bộ dáng yếu đuối này thật sự khiến người ta không thể liên hệ được giữa hồ yêu chuyên moi tim người và hồ yêu này là cùng một người.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ