Cuộc sống đời thực [3]

2.3K 61 1
                                    

Nhắc nhở: nếu bạn nào muốn lướt chương này thì hãy dừng lại ở cuối chương để xem nhắc nhở của mình nhé_.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

_______

Thế giới lỗi .

"A a!! Hah hah..." Tiêu Thụy mở bừng mắt nhìn lên trần nhà, hồi lâu còn chưa tỉnh táo. Cậu trở người vùi mặt vào gối, mắt vẫn mở toang. Giấc mơ ban nãy cậu vẫn còn nhớ.

Cảm giác đó quá mức chân thực, chân thực đến độ... hệt như không phải mơ vậy.

"Đáng sợ quá..."

Hơi thở dần trở nên chậm rãi, Tiêu Thụy cựa mình ngồi dậy, cơn choáng váng nhè nhẹ khiến cơ thể Tiêu Thụy thoáng lung lay. Cậu cúi đầu, ánh mắt bỗng dưng nhìn chằm chằm vào tay mình. Cậu nhìn rất lâu, lâu đến mức tầm nhìn mờ đi mới dời mắt. Bàn tay thon dài chầm chậm giơ lên trước mặt, ngón tay duỗi ra rồi lại co lại. Tiêu Thụy mím môi.

Cậu... chắc cậu sinh ra ảo giác rồi.

Trong thoáng chốc, dường như cậu đã nhớ ra gì đó, nhận ra gì đó, rồi lại như chẳng nhận ra gì cả.

Rốt cuộc nó là gì?

Tiêu Thụy đăm chiêu suy nghĩ, hai bàn tay theo thói quen lúc suy nghĩ mà chắp vào nhau.

"A...!"

Ngay lúc cậu sắp nắm bắt được thì đột nhiên đầu đau nhói. Mồ hôi lạnh không biết lúc nào đã thấm ướt lưng áo, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tiêu Thụy không hề nhận ra mặt mình lúc này đã trắng bệt, ánh mắt mỏi mệt vô cùng.

Linh cảm mách bảo nếu cậu nhớ ra, thì mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi này làm cậu mơ hồ thấy lo lắng vô cùng. Nhưng nếu không nhớ ra thì chẳng khá hơn bao nhiêu, chẳng khiến cậu thấy an tâm chút nào mà ngược lại nữa kìa.

Không! Đừng cố nhớ nữa! Đừng nhớ nữa! Mày còn chưa biết mày có thể làm chủ được hay không!!

"Đừng, đừng... hah, hah... đau quá! Tôi không..."

Tiêu Thụy lẩm bẩm, đồng tử co rụt. Cảm giác hoảng sợ lo lắng đột nhiên bao trùm lấy cậu, khiến cậu không cách nào có can đảm để nhớ ra gì đó nữa.

Cậu đoán chuyện này rất kinh khủng, kinh khủng đến mức cậu tình nguyện bỏ quên nó.

Tiêu Thụy cố gắng ổn định tâm trạng, day day huyệt thái dương, lại hít mấy hơi thở.

Bỏ qua giấc mơ, cậu giống như chợt nhận ra gì đó. Tiêu Thụy thả chân xuống giường, cậu đi vòng vòng trong căn nhà của mình, xem xét tới từng ngõ ngách. Sau đó đi tới cửa chính, hé ra để xem tình hình bên ngoài.

Ánh mắt Tiêu Thụy chăm chú soi xét, kỹ lưỡng nhớ hết từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Qua mấy ngày như vậy, Tiêu Thụy rốt cuộc biết được có vài chuyện rất quái lạ.

Ví như đúng 14h38' cách ba ngày sẽ có một con se sẻ đúng góc độ đó, tại vị trí đó đáp xuống. Sau đó là những con vật khác nữa, lại bốn ngày một tháng sẽ có hai tới ba con chuột lảng vãng ở vị trí thùng rác gần cột điện.

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [ĐM H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ