-Jungkook, mau dậy đi, tình yêu của con đến tìm nè. Còn không mau dậy, Jimin bỏ đi học trước thì đừng có khóc với mẹ.
Mặt Jimin đỏ ửng, em ngại ngùng cúi đầu. Jimin bây giờ đã là thiếu niên. Suốt mười sáu năm qua, em ở trong một ngôi nhà không mấy lớn, gia cảnh không mấy khá giả, nhưng lại rất vui vẻ và hạnh phúc. Jeon Jungkook là thanh mai trúc mã với em, hai người đã quen biết nhau từ lúc nhỏ xíu đến tận bây giờ. Cả hai yêu nhau, gia đình hai bên đều biết, đến độ mẹ của Jungkook còn gọi Jimin là "con rể" rồi, chỉ chờ khi bé con đủ tuổi thì rước về thôi.
Jungkook hớt hải chạy ù ra ôm lấy Jimin mà dụi dụi làm nũng.
-Ôm ấp thì đi ra ngoài. Trễ học bị gọi về nhà thì mẹ méc ba đó nha.
Jungkook cười hì hì rồi kéo tay Jimin đi. Suốt mấy năm trời, ngày nào cũng vậy, Jimin qua nhà ngồi đợi Jungkook, sau đó cả hai cùng đến trường, cùng về nhà, riết cũng đã thành thói quen.
-Hôm qua anh chơi game nên ngủ hơi muộn, xin lỗi bé cưng nha.
-Đã bảo đừng có xưng anh em với mình mà.
Vậy đó, cả hai đã thân từ lâu, nhưng còn quá nhỏ thì biết gì là tình yêu cơ chứ. Đến khi lên mười sáu mới hiểu được lòng mình. Jungkook đã tỏ tình với Jimin khi đã học cấp ba. Vì Jimin từng nói chỉ cần Jungkook đỗ được trường cấp ba cùng em, muốn cái gì Jimin cũng nguyện ý. Thế nên mới có cảnh tượng ngày hôm nay.
Thật ra chuyện tình cảm này Jungkook chỉ công khai với ba mẹ mình, còn ba mẹ Jimin thì vẫn chưa nói được, dù họ cũng đã nhận ra từ lâu rồi. Có ai đời hai người bạn bình thường lại không ngừng quấn quýt lấy nhau, rồi ôm ấp nhau không chứ. Nếu không phải vì Jimin ngại, Jungkook cũng đã qua nhà bên công khai từ lâu chứ chẳng phải giấu giếm làm gì.
Jungkook thương Jimin lắm, lo cho em từng chút một. Nhà cả hai thật sự không giàu, nhưng chẳng vì thế mà Jimin từ chối hắn, em đâu phải loại người sống chỉ nghĩ đến tiền.
Hắn vậy mà bắt em khi không có ai phải xưng hô anh em cho bằng được, dù cả hai bằng tuổi, ừ thì đồng ý Jungkook lớn hơn Jimin một tháng, nhưng xưng hô như vậy cứ thấy ngượng miệng làm sao.
Ở lớp, Jimin học rất giỏi, Jungkook cũng giỏi nhưng lại vờ như mình học kém. Cô giáo của cả hai khó tính lắm, cô bắt bạn giỏi phải kèm bạn yếu hơn. Vì thế dù hắn học giỏi còn hơn Jimin nữa, nhưng lúc nào đến lớp cũng cố tình lười biếng không chịu học bài, vậy mới có cớ được ngồi cạnh người thương.
Điểm của Jungkook từng cao lắm, nên giáo viên đổi chỗ hắn đi rồi, nhưng sau đó thì điểm thấp liên tục, hắn nói nếu không có Jimin kèm cặp, hắn học mãi cũng không giỏi được đâu, vậy là ai lại về với người nấy, cô giáo cũng không còn muốn tách rời.
Jungkook giỏi vì bẩm sinh còn Jimin giỏi vì cần cù. Jimin chăm chỉ lắm, lúc nào cũng thấy em vùi đầu vào mớ bài tập cả. Trong khi Jungkook thì chẳng chịu làm gì, nhưng điểm lúc nào cũng cao hơn cả em. Việc cặp đôi vàng này luôn nắm giữ top 1 và top 2 trong trường thật không còn gì xa lạ. Lúc thì Jimin đứng nhất Jungkook đứng nhì, khi thì ngược lại.
-Em nói với cô là em học tệ lắm mà Jungkook, vậy mà bài kiểm tra lúc nào điểm cũng cao chót vót, cô nghe nói lúc học cấp hai điểm của em còn thuộc top đầu, bài thi giữa kì lớp mười này cũng đứng nhì khối. Em nói xem, như vậy có phải gian lận không?
Jungkook gãi gãi đầu, hắn chẳng muốn tranh top gì cả, nhưng người yêu cứ hăm dọa hắn nếu mất hạng thì sẽ giận hắn luôn, nói xem như vậy làm sao mà giả khờ được nữa.
-Thì giờ cô cũng biết rồi còn gì, nhưng mà em xin cô đừng đổi chỗ em với Jimin, không thôi em chết ở đây cho cô xem.
-Giỏi thì làm thử đi.
Jungkook giận dỗi bĩu môi, ai cũng độc ác với hắn cả.
-Sau này không có như vậy nữa, học cho đàng hoàng vào. Không lẽ vì sợ cô đổi chỗ mà em lơ là việc học suốt một học kì sao? Cô không hiểu em nghĩ gì luôn đấy. Lần sau mà còn như vậy, cô sẽ cho em ra khỏi lớp.
Jungkook cười tươi lộ cả hai chiếc răng thỏ, giờ thì đã êm đẹp quá rồi còn gì.
Nhưng mà nói như cô giáo thì cũng có phần không đúng, hắn lười thật chứ có giả vờ đâu.
Mỗi lần sắp có bài kiểm tra Jimin sẽ ở nhà ép hắn học cho bằng được nên điểm hắn mới cao như thế, chứ lười thì vẫn là lười thôi.
Giờ nghỉ trưa bắt đầu, lớp học của Jimin và Jungkook có lịch học cả ngày nên thường cả hai sẽ nghỉ trưa ở lớp rồi học buổi chiều luôn. Vì nhà xa mà cứ đem em đi tới đi lui thế cũng cực, ở lại lớp lại làm được nhiều cái hay ho hơn.
-Nè Jimin, ăn trưa đi, mẹ bảo nhìn con rể dạo này gầy rồi, nên mẹ nấu cho cậu đấy.
Jimin giật mình đưa tay che miệng hắn, tự dưng nói mẹ hắn gọi em là con rể, lỡ bạn bè nghe được thì sao.
-Ngại gì cơ chứ, sắp cưới đến nơi rồi còn gì.
Jimin đỏ mặt nhéo thật mạnh vào eo Jungkook, nói chuyện càng lúc càng kì lạ, lúc nào cũng chọc ghẹo em đến đỏ mặt mới thôi.
-Jimin ăn thêm thịt đi nè.
Jungkook ngồi lựa thịt từ phần ăn của mình ra mà đưa sang cho Jimin.
-Đã nói với mẹ bao nhiêu lần là Jimin không ăn được ớt chuông rồi, thôi để mình lựa ra đã.
Jimin mỉm cười ngọt ngào nhìn bạn trai lựa hết ớt chuông trong cơm hộp. Jungkook là vậy đấy, một chút sở thích nhỏ nhặt của Jimin đều nhớ cả thảy. Hắn biết em không thích gì, em yêu cái gì cũng đều hiểu rõ.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, vẫn còn tận một giờ nữa mới vào học, Jungkook kéo Jimin ra gốc cây to phía sau trường mà nói chuyện, ở lớp vẫn còn người nên nói chuyện chẳng được tự nhiên đâu.
-Nằm lên đùi mình ngủ một chút đi, ngoài đây gió trời mát lắm, trong lớp ngột ngạt.
Jimin ngoan ngoãn nghe theo, sức khỏe em không tốt như Jungkook, sáng giờ học cũng đã mệt nhiều rồi. Nằm nghe những hai tiết ngữ văn cũng làm Jimin đau đầu khủng khiếp. Em thích văn nhưng chẳng thích thầy giáo chút nào, giọng thầy lúc nào cũng nhỏ nhẹ như ru ngủ người khác, làm Jimin không muốn cũng phải gật gù theo.
Jungkook cứ thế ngồi đó ngắm nhìn Jimin, tay vỗ về để em yên giấc. Người ta nói tình yêu tuổi học trò dễ đến cũng dễ đi. Nhưng hắn tin tình cảm của cả hai không dễ dàng phai mờ. Jimin yêu hắn và hắn cũng yêu em, như thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SWEET OR BITTER [KOOKMIN]
FanfictionTừ người đánh mất thân phận, em lại vô tình gặp gỡ được anh, tình yêu của chúng ta còn hơn cả tường thành vững chãi. Nhưng khi thân phận thật của em trở về, liệu chúng ta sẽ còn ở bên nhau? Begin: 12/09/2021 End: 07/01/2022 Bìa: Mía Mía Beta: Phanhh...