13

1.7K 124 1
                                    

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jungkook chứng kiến được cảnh tượng hiếm có này, Jimin nhà hắn hôm nay ngủ dậy trễ, lúc Jungkook đến nơi Jimin vẫn còn say ngủ, Haerin vì bận rộn nấu ăn nên chẳng xem đồng hồ, mà thực chất Jimin có tính tự giác từ nhỏ, em vẫn luôn tự thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân, đã rất lâu rồi không còn cần đến người gọi dậy, bởi thế Haerin cũng không chú ý đến việc Jimin vẫn còn ngủ quên.

Jungkook hớt hải chạy vào phòng gọi Jimin thức dậy, em nhìn đồng hồ rồi vội vã tung hết chăn gối mà chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, bữa sáng cũng chẳng kịp ăn đã vội lên xe đến trường.

Ấy thế mà cả hai vẫn tới muộn.

Đã vậy còn bị tổng phụ trách của trường bắt tại cổng. Jimin run sợ đến ứa nước mắt, thầy là người khó tính nhất ở trường mà học sinh nào cũng phải khiếp sợ. Vi phạm lỗi nhẹ thì phải trực vệ sinh theo chỉ đạo của thầy, lỗi nặng thì phải làm kiểm điểm và bị trừ hạnh kiểm trong một tháng liền. Với học sinh gương mẫu như Jimin, vì em chưa từng bị phạt bao giờ, nên cứ lo sợ sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất, giả sử là thế, Jimin có lẽ sẽ không thể chịu nổi hình phạt này đâu.

Hai người bị đưa đến phòng xử lí của trường, Jimin bấu chặt vào tay Jungkook, nếu chỉ vì một lần ngủ quên mà mất hạnh kiểm của mình, chắc Jimin sẽ khóc đến ngất mất.

-Các em là học sinh gương mẫu mà lại đi học trễ như thế này, muốn tôi phải xử lí làm sao đây?

Jimin vẫn đứng yên bất đồng cúi gằm mặt, em tự trách bản thân mình vạn lần, đã thế còn gây liên lụy cho Jungkook. Lúc trước dù Jungkook và em có trễ thế nào, hắn cũng có cách khiến cả hai có mặt trước khi hồi trống bắt đầu vang lên, nhưng lần này, em lại kéo cả hai vào tình thế khó xử rồi.

Vì cả hai mới chỉ vi phạm một lần, cũng mới trễ có mười phút, Jimin và Jungkook đều có thiện ý nhận lỗi, thầy tổng phụ trách chỉ để cả hai lúc giờ ra về phải nhặt hết lá cây khô và rác ở năm bồn hoa lớn giữa sân trường là được, không làm khó gì thêm.

Jimin thở phào nhẹ nhõm nhưng Jungkook kế bên lại cười nghiêng ngả, chuyện này có gì buồn cười sao?

-Jimin ngốc quá đi mất, lỗi của chúng ta không nặng đến mức làm kiểm điểm đâu, lo lắng thế làm gì?

-Sao lúc nãy Jungkook không nói với mình?

-Bộ dạng sợ sệt của cậu rất là đáng yêu, mình dĩ nhiên là không nỡ nói, biết khi nào mới được nhìn thấy dáng vẻ này cơ chứ.

Jimin nghe xong mặt lập tức đỏ lên, rụt tay ra khỏi bàn tay to lớn của Jungkook rồi chạy về lớp trước, xem ra Jungkook đã làm bé cưng của hắn giận mất rồi.

Hai thanh niên trẻ cứ thế im lặng không nói với nhau một câu nào. Jimin đang cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng vì Jungkook cười cợt, lại cảm thấy có lỗi bởi đã khiến hắn phải chịu phạt cùng mình, cảm xúc cứ thế bủa vây khiến tinh thần Jimin mệt mỏi không thôi.

Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người yêu xoa xoa vài cái, giờ nghỉ năm phút giữa tiết cũng đến, hắn lấy bình giữ nhiệt nhỏ của mình ra, rót cho em một ly nước còn ấm để Jimin đỡ căng thẳng.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ