9

1.9K 138 14
                                    

Jungkook đến lớp trong sự chán nản không thôi. Những bạn học cũng lấy làm kinh ngạc vì một người ồn ào như Jungkook hôm nay lại im lặng đến bất thường. Nhìn bộ dạng cứ ủ rũ thế nào đấy khiến người khác không muốn để mắt tới cũng không được. Bạn học đến hỏi thăm nhưng hắn chỉ lắc đầu ý muốn bảo rằng mình không sao, chẳng lẽ lại nói vì nhớ người yêu mà không có tinh thần, không có sức sống, như thế mọi người sẽ cười hắn cho mà xem.

Hôm nay là ngày học có cả buổi sáng lẫn chiều, Jungkook lúc sáng vì ngủ quên, cái tật không có Jimin qua đợi đi học thì liền sinh chuyện nên vội vàng chạy đi trong hối hả, thế là bỏ cả phần cơm trưa mà mẹ đã chuẩn bị cho hắn luôn. Bây giờ phải về nhà trong lúc nghỉ giữa buổi, sẵn qua nhìn người yêu một cái cho đỡ nhớ, như thế thì có chạy đi chạy lại giữa trời nắng cũng không hề gì.

Nhưng Jungkook tính thì sao bằng trời tính, trong khi hắn vẫn còn đang loay hoay cất tập sách vào, một túi thức ăn quen thuộc đã đặt lên bàn, thu hút sự chú ý của hắn ngay.

-Jungkook định đi đâu đấy, mình có đem bữa trưa đến nè.

Jungkook tròn xoe đôi mắt nhìn Jimin, vội vã kéo em ngồi vào ghế trống, tay lại đưa lên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Jimin. Không nóng, mặt không còn tái xanh, xem ra Jimin đã khỏe hơn rồi.

-Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi học, chẳng phải đã nói hôm nay cậu nghỉ thêm một hôm sao?

-Nhưng mà mình khỏe rồi, nằm ở nhà chán lắm, nên đi học buổi chiều luôn, mình đã xin phép mẹ, không sao đâu mà.

-Vậy sao Jimin biết mình không đem theo cơm trưa?

-Lúc sáng mẹ của mình gặp mẹ của Jungkook ngoài chợ, mẹ nói cậu hậu đậu bỏ cả phần cơm trưa ở nhà, nên mình mới nấu cho cả hai chúng ta luôn nè.

-Vậy là cậu vẫn chưa ăn cơm? Chưa ăn cơm mà chạy đến đây?

Jimin lảng tránh ánh mắt của Jungkook, tay liền với đến túi thức ăn rồi đem hai phần cơm nóng hổi ra. Jimin không thể nói vì sợ Jungkook đói mà cãi lời mẹ Haerin đòi đi học buổi chiều cho bằng được đâu, Jungkook mà biết sẽ trêu Jimin mãi luôn đó.

Jungkook nhận ra Jimin ngại cũng không hỏi dồn nữa, tay cũng mau chóng mở phần cơm trưa của mình. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa và bụng Jungkook cũng không chịu ở yên, sôi lên sùng sục làm hắn xấu hổ, chỉ cúi gằm mặt mà ăn.

Jimin nhân lúc còn trống giờ liền đem bài buổi sáng của Jungkook ra chép. Vì hắn nghĩ bụng sẽ chép cho em khi về nhà nên không đem theo tập sách của Jimin làm gì, ai ngờ bé ngốc nhà hắn lại ôm tập đến đây chép bài cơ chứ, Jungkook nhịn không được cũng giành lấy một quyển mà chép giúp Jimin.

----

Thắm thoát thế mà cả hai đã lên lớp mười một, cũng đã chạm vào ngưỡng tuổi mười bảy của cuộc đời, Jimin và Jungkook vẫn học cùng lớp, vẫn ngồi cùng bàn vì ai đó cứ đòi sống đòi chết phải được ngồi cạnh Jimin. Mà thú vị hơn là, YoonJi và mọt sách YeonBin cũng chuyển sang lớp của cả hai, Jungkook và Jimin ngồi bàn nhất trong khi cặp đôi kia lại ngồi ở bàn nhì sau lưng. Jimin vì sợ ngồi xa sẽ không nghe rõ nên lúc nào cũng nhất quyết ngồi ở bàn nhất của lớp học, mà thực chất em sợ rằng xa tầm mắt giáo viên Jungkook sẽ lười biếng, thế nên cả hai lúc nào cũng nghiễm nhiên ngồi vào bàn nhất cùng nhau.

Điểm thi cuối lớp mười, cả bốn người đều xuất sắc giành lấy những thứ hạng cao nhất toàn khối, theo thứ tự Jimin, YoonJi, Jungkook và YeonBin.

Vì những con người xuất sắc nhất của khối mười một đều tập hợp vào một lớp nên cả bốn tự dưng được ghép thành một nhóm học tập hoàn hảo với nhiệm vụ sẽ làm các đề án mà trường giao để dự thi với những trường khác, thế nên họ càng thân thiết vì phải làm việc cùng nhau suốt một năm trời.

Jungkook nhận ra YoonJi là nữ sinh xéo sắc thật sự, cô nàng thân với Jimin nhất nên lúc nào cũng giành Jimin với hắn, vì thân thiết nên Jungkook đã tiết lộ cho hai người bạn mới của mình về mối quan hệ của bản thân cùng Jimin. Mọt sách YeonBin có vẻ khó gần và kiệm lời, nhưng một khi đã chọc trúng điểm "ngứa", YeonBin sẽ nói liên hồi không ngừng nghỉ, mà riết cũng thành quen nên cũng không còn bất ngờ.

Mấy ngày gần đây Jimin cảm nhận được có ai đó cứ lấp ló trước nhà mình. Đã một tuần liền, một chiếc xe sang trọng cứ đậu trước ngôi nhà nhỏ bé của Jimin, rất lâu mới rời đi khiến em có phần lo sợ. Jimin đem tất cả kể cho người yêu của mình và vì lo lắng, Jungkook đã không để em đến nhà mình rồi mới đi học như trước, hắn sẽ là người đến đón em dù có phần ngược đường và sẽ đưa em về tận nhà mới rời đi.

Mà Jungkook đã mua được một chiếc xe đạp rồi, vậy nên những lần đi trễ cũng không còn quá hoảng loạn mà chạy như bay nữa, song cũng có lần vì sợ trễ mà Jungkook cùng Jimin bị ngã xe khiến chân Jimin bầm tím cả tuần liền. Từ đó Jungkook cũng tập được tính dậy sớm đúng giờ, không còn lề mề như trước, sợ bản thân một lần nữa làm bé cưng của mình bị thương.

Bẵng đi một thời gian, chiếc xe ấy cũng không còn lảng vảng trước nhà em nữa. Nhưng từ đó em luôn nhận được những món quà kì lạ không để tên người gửi, lúc là quần áo mới, lúc là dụng cụ học tập, còn có cả tiền và điện thoại. Jimin sợ hãi mà nói hết cho Haerin. Jimin cầm điện thoại mà mở lên thử, trong danh bạ có lưu một số duy nhất, với cái tên "Christian". Jimin không muốn quan tâm đến nên đưa hết những món đồ nhận được cho Haerin, nhờ bà tìm cách trả lại. Jimin rất sợ cảm giác có người theo dõi phía sau thế này.

Nhìn tinh thần Jimin sa sút, nhóm bạn không nhịn được mà hỏi thăm nhưng em chỉ lắc đầu, Jungkook nhìn một cái cũng thừa hiểu Jimin có vấn đề, nhưng em đã không nói, hắn nhất định sẽ không ép. Jungkook đã tự hứa với lòng không bao giờ bắt ép Jimin dù vì lí do gì, Jungkook muốn Jimin cảm nhận được sự tôn trọng của mình dành cho em.

Chiếc điện thoại ấy vẫn chưa được trả lại vì không có bất kì tung tích của người gửi. Jimin đôi lúc lại mở nguồn máy lên để xem lại số điện thoại được lưu trong máy, em thật sự không biết ai tên là Christian, cái tên có vẻ là người ngoại quốc, Jimin đến cả tên hàng xóm còn không nhớ được, làm sao biết được một người ở phương trời xa xôi thế kia.

Và cuối cùng, ngày gặp mặt định mệnh ấy cũng đến khi Jimin đi đến thư viện một mình vì Jungkook phải cùng mẹ đi công việc chẳng thể đi cùng em, chiếc xe quen mắt ấy chặn đường Jimin lại khiến em sợ hãi muốn vùng chạy nhưng đôi chân lại cứng nhắc chẳng thể bước đi. Người trong xe lúc này cũng bước xuống, Jimin tròn mắt kinh ngạc khi đối phương có diện mạo hoàn toàn giống mình, giống đến kinh ngạc mà Jimin cứ ngỡ là mình đang soi gương. Chỉ trừ quần áo và màu tóc, thật sự cả hai đến một điểm khác nhau cũng không tìm ra được. Người con trai ấy dần dần tiến về phía Jimin, tay nhẹ nhàng vuốt lấy phần mái tóc có phần rối đi vì gió thổi, nhìn dáng vẻ ngơ ngác trước mặt lại mỉm cười mà thì thầm.

-Đừng sợ, anh là anh trai của em.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ