Hôm nay vẫn thế, Jimin đã đứng chờ ở cửa nhà Jungkook được bốn tiếng rồi, dù lòng em chỉ còn một phần hi vọng, thế nhưng em vẫn muốn thử một lần, em sợ nếu mình không đợi, Jungkook về bất chợt sẽ không gặp được em, em sợ Jungkook sẽ về rồi đi mất, phải đứng ở đây thì mới có thể gặp hắn, em vẫn luôn hi vọng về một thứ viển vông mà nó sẽ chẳng xảy ra, rằng Jungkook sẽ quay trở về cùng em như lúc ban đầu.
-Ngày mai là em sẽ dọn lên Seoul rồi, em sẽ ở căn hộ của chúng ta đấy, khi nào anh về thì hãy đến ở cùng em nhé. Em sẽ thường xuyên dọn dẹp này, sẽ không để anh phải làm gì cả, Jimin sẽ làm một người bạn đời hoàn hảo của anh nhất có thể.
-Nhưng mà lên đấy, chắc em sẽ buồn lắm, Jungkook đi đâu rồi, chẳng thể ở cùng em được. Cũng đã nhiều ngày rồi, Jungkook có nhớ em chút nào không nhỉ, còn em thì nhớ anh lắm đấy, quả cầu tuyết kia lại vỡ mất rồi, em vô dụng quá đúng không, sau này em lại tìm mua một quả cầu mới cho anh nhé, em hứa đấy.
-Em sẽ đứng đợi hết đêm nay, ngày mai đi rồi em sẽ không còn có thể đứng chờ mỗi ngày như này nữa. Nhưng em hứa với anh, chỉ cần học xong, em sẽ từ Seoul trở về, sẽ đứng đây đợi anh nhé. Em đi rồi, liệu anh có tìm đến nơi ở của em không, chắc là không rồi nhỉ, nên em sẽ về đây khi có thể, để khi anh về thì liền có thể gặp được em.
Trời hôm nay bỗng dưng đổ cơn mưa thật lớn, giống như ông trời cũng đang khóc cho sự đau khổ của em. Dù lạnh lẽo đến thấu xương tủy, nhưng em nhất định sẽ không về. Chỉ đêm nay thôi, em muốn được đứng chờ hắn như thế, vì ngày mai em đi rồi, chẳng còn nhiều thời gian để có thể đứng ngây ngốc thế này đâu.
Cơn mưa kéo dài mãi chẳng dứt, nước mắt em hòa lẫn với dòng nước lạnh buốt, rồi lại khẽ mỉm cười. Nhớ lúc em bị sốt vì tắm mưa như thế, Jungkook nhà em đã lo lắng biết bao, nếu bây giờ em lại đổ bệnh, liệu Jungkook sẽ về chứ? Nhưng thôi, em sẽ không đánh cược đâu, vì tới chín phần trong lòng em đã hiểu, Jungkook nhất định sẽ chẳng quay về, em phải thật khỏe mạnh để học tập thật giỏi, như thế mới có thể trở thành bác sĩ, trở thành người mà Jungkook vẫn luôn yêu.
---
Jungkook gần như rã rời vì lao động quá sức. Hắn sau khi học liền đến chỗ làm, hắn đang làm phục vụ ở một nhà hàng lớn, đến tận mười giờ tối mới có thể trở về, về đến nhà liền vùi đầu để hoàn thành bài tập, thời gian ngủ gần như chỉ vài tiếng, nhìn thoáng qua cũng đủ thấy hắn đã sụt đi vài cân, gương mặt cũng xanh xao ít nhiều.
Jungkook tiến đến khung ảnh ở bàn học, tay lại vuốt ve gương mặt đang mỉm cười của em ở trong ảnh, Jimin cười xinh quá đi thôi, em của hắn đúng là thiên thần giáng thế. Nhớ lúc trước mỗi lần hắn nói những lời không đứng đắn, Jimin lại ngại ngùng mà vùi vào lòng hắn nũng nịu, sau đó lại cười khúc khích khi được hắn hôn. Lâu quá rồi chẳng được nhìn thấy em, Jungkook cảm giác như bản thân đã mất đi một phần da thịt, đau đến thấu trời. YoonJi và mẹ hắn bảo em đang hạnh phúc bên người đàn ông xa lạ nào đó, chắc là em đang vui vẻ lắm nhỉ? Jimin vui thì Jungkook cũng vui, em hạnh phúc thì Jungkook cũng hạnh phúc. Nhưng mà hắn không lừa dối bản thân được, rằng hắn yêu em, muốn có được em, và hắn muốn phát điên lên được vì đau đớn và nhung nhớ. Hắn còn nghĩ đến một đám cưới thật viên mãn của cả hai sau khi tốt nghiệp, thế mà giờ mỗi đứa một nơi, em sống cùng niềm vui mới, còn hắn chìm đắm trong đau khổ. Những ngọt ngào khi xưa đã tan biến mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SWEET OR BITTER [KOOKMIN]
FanfictionTừ người đánh mất thân phận, em lại vô tình gặp gỡ được anh, tình yêu của chúng ta còn hơn cả tường thành vững chãi. Nhưng khi thân phận thật của em trở về, liệu chúng ta sẽ còn ở bên nhau? Begin: 12/09/2021 End: 07/01/2022 Bìa: Mía Mía Beta: Phanhh...