30

1.2K 93 18
                                    

-Jimin, cô đã dặn như thế nào?

-Cô đã nhờ em kiểm tra dụng cụ, lo cho các bạn trong lớp thay cô, và nhắc các bạn không được ra ngoài khi đã gần tám giờ.

-Và…

-Và em đã không làm tròn trách nhiệm của mình, khiến cô thất vọng, em xin lỗi.

Jimin chẳng còn kì kèo gì thêm nữa mà lập tức nhận lỗi trong tiếng thở dài của giáo viên.

-Jimin, cô không trách em gì cả, nhưng nếu em muốn đi đâu, ít nhất cũng phải nói với mọi người một tiếng, lỡ như em có chuyện gì, cô làm sao có thể tìm em được đây. Cô không thất vọng, cô biết em cũng đã cố gắng rất nhiều vì chức lớp trưởng này, chỉ là cô lo lắng cho em thôi, em có hiểu không?

Jimin kìm nén đến cắn chặt môi nhưng vẫn không nhịn được mà nức nở, từ giây phút đầu khi em biết cô là chủ nhiệm mới của mình, em đã hạnh phúc biết bao vì cô yêu thương em nhiều vô kể. Và hôm nay cô vẫn như thế, vẫn thương em, vẫn lo lắng mà chẳng trách em lấy một lời.

-Được rồi, phía bên kia có máy nước nóng lạnh đấy, qua rót một ly ấm mà uống, người run lẩy bẩy cả rồi này.

Jimin lau vội hàng nước mắt mà nghe lời cô, đôi chân tiến về phía cô vừa chỉ, rót một cốc nước ấm để trấn tĩnh bản thân.

-Cô đến sân khấu trước nhé, em về lớp lấy áo khoác mặc vào, vì là sân khấu ngoài trời nên cũng chẳng ấm áp gì đâu.

-Em biết rồi ạ.

----

-Tại sao cô lại không để Jimin nói hết mà lại chen ngang, hay là cô cố ý để cậu ấy ra ngoài?

-Jungkook nói gì mình chẳng hiểu, đừng siết cổ tay mình nữa, đau chết mất.

-JinYoung, đừng nghĩ tôi im lặng từ đó đến bây giờ thì cô được nước làm tới nhé. Làm ơn dùng cái đầu mà suy nghĩ đi, cô nghĩ dùng những cách ấu trĩ như thế để Jimin co ro bên ngoài thì có lợi ích gì, cô nghĩ tôi sẽ vì cậu ấy không mua được cọ nên bài thi mới không hoàn thành mà giận cậu ấy sao? Nếu là thế thì cô thật sự ngu ngốc hết thuốc chữa rồi.

JinYoung bặm chặt môi khi bị Jungkook nói nặng lời như thế. Quả thật khi cô muốn lừa Jimin ra ngoài là vì muốn em không thể vào bên trong, rồi nản chí bỏ về hoặc có thể đổ lỗi cho Jimin vì em bất cẩn nên lớp mới thua cuộc. Nhưng gần như kết quả chẳng như JinYoung mong muốn mà còn làm mọi thứ tồi tệ hơn.

-Jungkook, mình xin lỗi, chỉ vì mình yêu cậu, nên mình mới làm những trò ngu ngốc như thế…

-...nhưng mà mình sẽ không từ bỏ Jungkook đâu…

Vừa dứt lời, JinYoung đã kiễng chân lên mà vòng tay siết chặt lấy cổ Jungkook, môi nhanh chóng áp vào bờ môi lạnh lẽo vẫn còn khép hờ của Jungkook mà dây dưa. Hắn chẳng kịp phản mà đứng như trời trồng, cho đến khi giọng nói quen thuộc lại vang lên.

-Jungkook.

Jungkook bừng tĩnh mà đẩy JinYoung ra khỏi người mình, lập tức xoay người chạy về hướng Jimin.

-Jimin.

-Jungkook vừa làm cái gì vậy?

Jimin không phải kẻ mù, dĩ nhiên em đã thấy hết tất cả những gì mà JinYoung cố tình muốn em phải nhìn thấy. Nhưng một khi em đã đặt ra câu hỏi, chính là lúc bản thân em đã cho Jungkook một cơ hội để thành thật với mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ