41

1K 73 31
                                    

Jimin bỏ quên cả vali ở sân bay mà chạy như bay đến bệnh viện. Người ở đầu dây bên kia nói Christian đã được đưa đến bệnh viện từ ba mươi phút trước, em thật sự chẳng hiểu vì sao lại có tai nạn xảy ra, chẳng lẽ em chỉ đến muộn vài phút, Christian lại bất cẩn đến thế này.

Ở bệnh viện, Christian đang nằm ở phòng riêng và cũng dần có lại ý thức, khi Jimin tìm đến, anh cũng đã tỉnh táo phần nào. Jimin mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy người anh song sinh của mình mà hỏi han.

-Anh làm sao đấy, sao lại bị tai nạn?

-Lúc nãy anh vừa xuống sân bay, tìm em mãi chẳng thấy, nên là anh đã đi ra ngoài gọi taxi trước để chờ em đến. Trong lúc qua đường anh chỉ nhìn vào màn hình điện thoại tìm tên em để gọi nên không chú ý, kết quả là thế này đây.

-Anh còn cười cho được. Chân anh làm sao đấy, có nặng lắm không, sao lại phải bó bột mất rồi.

-Em trai ngốc sao lại sốt ruột thế, anh chỉ là gãy xương chân nên không thể đi được, có trầy xước vài chỗ nữa nhưng không đáng kể, tóm lại là giờ thì chắc cũng không thể đi chơi cùng em được rồi.

-Đi chơi cái gì, ở đây để bác sĩ điều trị đã, đâu phải có lúc này em mới ở cùng anh đâu. Em ở lại đây chăm sóc cho anh nhé.

-Cũng được, được Jimin quan tâm làm anh vui lắm đấy, mà vali của em đâu rồi Jimin, đem vào đây, anh nói bác sĩ lấy thêm một chiếc giường để phía bên kia cho em nằm nghỉ nhé.

Jimin nhìn ngó xung quanh tìm chiếc vali mà bản thân đã để đâu mất, chết rồi, bây giờ em mới nhớ ra lúc nãy chẳng kéo theo đến đây mà bỏ quên ở sân bay mất rồi.

-Ngốc quá đi, trong vali cho gì quan trọng không, anh nhờ người đến lấy.

-Chỉ là quần áo thôi, giấy tờ, tiền bạc và điện thoại em đều để ở trong ba lô sau lưng đây này.

-Kiểm tra lại đi Jimin, nếu chỉ có quần áo thì bỏ đi, anh sẽ mua lại quần áo mới cho em, đi đến đó lại nguy hiểm.

Jimin vâng lời vội buông chiếc điện thoại trên tay xuống mà đặt lên giường bệnh của Christian để kiểm tra lại balo của mình. Christian nhìn lên đồng hồ treo tường, vội vã lấy ra từ túi áo bệnh nhân một chiếc y hệt như máy của em. Lần trước Jimin có khoe cho Christian thấy quà Jungkook tặng và may thay anh vẫn còn nhớ tên dòng máy này. Cũng vừa vặn lúc này, chuông điện thoại từ chiếc máy ấy lại vang lên.

-Anh mới mua điện thoại à, nhìn giống của em thế nhỉ, mà ai gọi anh đấy, hay để em ra ngoài cho anh tiện nghe máy nhé.

-Không cần đâu Jimin, là mẹ gọi đến.

Jimin gật đầu rồi kéo ghế đến gần mà ngồi xuống cùng nghe điện thoại, chắc là mẹ gọi đến hỏi anh em đã gặp nhau chưa thôi.

-Con nghe đây mẹ ơi.

"Cậu chủ, cậu về nhà gấp có được không, ở nhà có chuyện lớn rồi."

Cả Jimin và Christian đồng loạt nhìn nhau, phía đầu dây bên kia có lẽ là quản gia của căn biệt thự ở Mỹ thì phải, nhưng sao tông giọng của bà lại lo lắng đến thế.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ