-Dừng xe lại đi, mình không thể để Jimin một mình ở đó được.
-Jungkook, cậu còn chưa tỉnh ra hay sao, cậu ta thay lòng rồi, cậu ta không yêu cậu nữa.
-Im đi YoonJi, em ấy dỗi mình một chút nên mới như thế, dừng xe, mình bảo dừng xe, mình phải đón em ấy về.
-Tên ngốc này.
YeonBin bực dọc mà đánh vào gáy Jungkook để hắn ngất đi, Jimin đã thẳng thừng nói ra như thế mà vẫn cố chấp, đúng là không còn thuốc chữa mà.
----
Ở Mỹ, Jimin hết lòng quan tâm cho Haeri, chăm sóc cho bà từng chút một, và Haeri cũng không để Jimin rảnh rỗi, sợ em sẽ tìm cớ liên lạc về Hàn.
-Jimin, vất vả cho con quá.
-Mẹ đừng nói thế, chuyện con nên làm mà, mẹ ăn táo nhé, con gọt một ít táo cho mẹ.
-Làm phiền con rồi.
Jimin vui vẻ rửa sạch táo rồi tỉ mỉ gọt vỏ cho thật sạch, em bỗng dưng thấy nhớ Jungkook quá đỗi, hắn lúc nào cũng là người gọt táo cho em dù vụng về rất nhiều. Chẳng biết lúc này Jungkook có nhớ em không, em lại chẳng biết làm sao liên lạc về Hàn vì lúc nãy có dùng điện thoại của mẹ gọi vào máy em cũng chẳng được. Em cứ trách mình ngốc mãi, không nhớ số của Jungkook nên bây giờ mới thành ra thế này.
-Jimin, con thấy ở đây thế nào, hay con dọn về đây với mẹ đi, mẹ sẽ cho con học trường tốt nhất, còn có, con muốn mua xe hay nhà riêng, mẹ đều sẽ cho con có được không?
-Không cần đâu ạ, con học ở Seoul cũng tốt, nhà thì ba mẹ đã mua cho con và Jungkook rồi. Sau này có gì Jungkook sẽ lo cho con, mẹ không cần nặng lòng nhiều thế đâu.
Jimin mỗi khi nhắc đến Jungkook liền cười khúc khích đầy tự hào. Bạn trai của em là tuyệt nhất, vừa thương em lại giỏi giang, học hành cũng tốt, ba mẹ Jungkook cũng xem em như con trong nhà, nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã muốn gả sang nhà hắn rồi đấy.
-Mẹ có muốn nghỉ ngơi không, để con ra ngoài cho mẹ yên tĩnh nhé.
-Con đừng đi, mẹ muốn nói chuyện với con thêm một chút nữa. Jimin xa mẹ lâu quá rồi, mẹ thật sự muốn nói với con nhiều lắm.
Jimin không nỡ từ chối, phần vì sợ bà lại mệt trong người nên cũng ngoan ngoãn ở lại nghe bà tâm tình mà chẳng hay biết, có một Christian đang cố quấy rối cuộc sống yên ổn của em.
----
Jungkook tỉnh lại liền giật mình ngồi dậy, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt như minh chứng rõ nhất cho việc đêm qua những lời nói vô cảm kia là hoàn toàn có thật. Jungkook ôm chặt lấy đầu mình mà rơi nước mắt, không thể nào mọi chuyện lại như thế được.
Jimin mà Jungkook yêu chưa bao giờ nói chuyện lỗ mãng như thế, chưa bao giờ khinh khi người nghèo, lại càng không có thói đua đòi như thế. Nhưng nếu Jimin thật sự chỉ diễn thì sao?
Jungkook cố định thần lại để suy nghĩ tất cả, ngày hôm ấy khi hắn hỏi em đi cùng ai liền vội vã lảng tránh, hắn muốn tiễn em ra bến xe, em cũng chẳng đồng ý. Chẳng lẽ Jimin thật sự đã thay lòng mà tìm người khác hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
SWEET OR BITTER [KOOKMIN]
FanfictionTừ người đánh mất thân phận, em lại vô tình gặp gỡ được anh, tình yêu của chúng ta còn hơn cả tường thành vững chãi. Nhưng khi thân phận thật của em trở về, liệu chúng ta sẽ còn ở bên nhau? Begin: 12/09/2021 End: 07/01/2022 Bìa: Mía Mía Beta: Phanhh...