69

1.4K 88 10
                                    

-Cậu muốn ăn gì không Christian, tôi nấu cho cậu nhé.

-Tôi ăn bít tết được không?

-Tôi không biết nấu món đấy, thôi tôi đưa cậu đi ăn luôn cho nhanh. Để đôi uyên ương kia đói chút cũng không sao đâu.

Cả hai cụng tay một cái rồi nhanh chóng thanh toán mà rời khỏi siêu thị. Cậu đưa Christian đến nhà hàng nổi tiếng ở Seoul khiến Christian thích thú vô cùng vì anh rất ít khi được ăn món Hàn Quốc, nay lại được Taehyung nhiệt tình mời nên anh cũng chẳng dại khờ gì mà từ chối, được ăn ngon lại được miễn phí, tất nhiên là phải tận hưởng rồi.

Jungkook ngủ ngon đến độ Jimin đã gác chân lên người hắn từ lúc nào, Jungkook cũng chẳng hay biết. Vòng tay Jungkook vẫn ôm chặt lấy em chưa buông ra một phút giây nào trong khi Jimin thì ngủ đến quên cả trời đất, lúc lại quơ tay trúng vào ngực hắn, lúc lại vung chân muốn đá hắn ra khỏi giường, giờ thì ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn nhưng chân lại gác lên đến tận bụng của Jungkook. Sao nay nết ngủ của em lại xấu thế này, nhưng mà Jungkook không dám ý kiến đâu nhé, tính mạng là quan trọng nhất mà, phải không nào?

-Bé xã à dậy thôi, ngủ nhiều sẽ không tốt.

Jimin không nghe thấy gì, cứ an ổn mà ngủ say, đến cả nước bọt rơi ra khỏi miệng cũng chẳng hay biết, Jungkook vừa nhìn qua liền phát hiện mà lén mỉm cười rồi chụp lại cái gương mặt ngủ say này của em, đáng yêu chết hắn rồi.

-Ngủ cũng mơ thấy Jungkook nữa, anh phiền quá đi, không về được với em thì đừng có nhảy vào giấc mơ của em rồi làm loạn. Đồ xấu tính, đồ khó ưa. Anh mà không về, em sẽ yêu Jungkook trong mơ của em luôn đấy, không thèm tỉnh nữa đâu.

Jungkook bật cười khi em nói mớ như thế, hắn cố gắng lây em dậy để em có thể nhìn rõ hắn là người thật bằng xương bằng thịt, chẳng phải là giấc mơ của em đâu.

-Anh về với em rồi đây, không được ngoại tình với Jungkook trong mơ đâu nhé, anh sẽ ghen đấy bảo bối.

Jimin dụi dụi vào ngực hắn, tay lại tinh ranh ngắt một bên ngực như trừng phạt vì hắn đã làm phiền giấc ngủ của em. Mãi đến một phút sau, Jimin mới chớp chớp mắt mà tỉnh giấc, em nhìn hắn đến bất động, tay run rẩy chạm vào gương mặt của hắn, cảm giác này là sự thật rồi.

-Jungkook...Jungkook về rồi...anh ơi…

Jimin nhào vào lòng hắn mà nức nở, bé ngốc vừa ngủ dậy lại khóc đến thương tâm như thế, hắn cũng chẳng nỡ trách móc một câu từ nào, chỉ lặng lẽ ôm chặt em vào người mà buông lời yêu thương.

-Vất vả cho em rồi, giờ có anh ở đây, không ai làm tổn thương em được nữa, anh sẽ bên cạnh bảo vệ em cả đời này nhé, đừng khóc nữa, anh đã ở cạnh em rồi mà.

-Em xin lỗi, xin lỗi anh, sau này Jimin sẽ không tự bỏ chạy, sẽ không để anh lại một mình nữa, em xin lỗi.

-Xin lỗi cái gì, bạn đời với nhau không cần phải xin lỗi, anh hiểu được em lúc đó cảm giác thế nào mà, cũng tại anh vô dụng không thể minh oan cho em sớm hơn.

-Không phải mà…

-Được rồi, anh rửa mặt giúp em nhé, nước bọt tùm lum quá đi, Jimin ở dơ quá luôn đấy nhé.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ