44

1.1K 75 43
                                    

-Jimin, con không khỏe sao, nhìn con cứ mệt mỏi làm sao đấy?

-Con chỉ là sợ Jungkook không liên lạc được sẽ lo lắng, mẹ không biết đâu, Jungkook hay lo lắm, xa con một chút đã gọi đến mấy lần, mà gần cả tuần nay con chẳng liên lạc được với cậu ấy, con sợ cậu ấy nghĩ con xảy ra chuyện rồi bồn chồn không yên.

-Không sao đâu, con cũng lớn rồi, Jungkook cũng không lo đến như thế, mẹ cũng khỏe rồi, hay con về đi.

-Chưa đâu ạ, bác sĩ bảo đêm qua mẹ lại đau tim, con phải ở lại đến khi mẹ khỏe thì mới được.

-Mẹ xin lỗi nhé, hại con vất vả như thế.

-Việc con nên làm mà, mẹ đừng nghĩ nhiều.

-À một lát mẹ cho con ra ngoài được không ạ, có cửa hàng bán quả cầu thủy tinh mà Jungkook thích lắm, hiếm khi con mới được qua đây, mẹ cho con đi nhé, con chỉ đi một chút là về.

-Sao phải xin mẹ cơ chứ, con cứ đi đâu thì đi, tiền trong thẻ của mẹ cứ xài thoải mái, tận hưởng đi con.

-Con có tiền mà, mẹ đừng lo, vậy một chút nữa con ra ngoài nhé.

Jimin đã nhiều đêm trằn trọc không ngủ, em thật sự không biết phải làm sao để liên lạc được với Jungkook, nhất định hắn rất lo lắng cho xem, Jungkook nhà em thế nào, em là người rõ nhất, hắn có tật hay lo, không gặp được em nhất định sẽ bắt đầu hoảng loạn, mà đã hơn bốn ngày em chẳng gọi cho hắn lấy một cuộc, chỉ mong Jungkook có thể bình tĩnh chờ đợi đến khi em có thể về Hàn thôi. Em sẽ đem quả cầu tuyết này làm quà chuộc lỗi, Jungkook nhất định sẽ bỏ qua tất cả những lo lắng trong suốt thời gian này rồi lại ngọt ngào yêu thương em mà thôi.

----

-YoonJi, con có biết chuyện gì xảy ra không, Jungkook nó cứ bị làm sao ấy, đập phá hết đồ đạc rồi lại gào khóc, bác thật sự lo lắm YoonJi, có nói thế nào nó cũng chẳng mở cửa.

-Chuyện này…con thật sự không biết phải nói làm sao…

Cả ba mẹ Jungkook đều bàng hoàng khi nghe mọi chuyện, làm sao có thể ngờ được đứa trẻ mà cả hai hết mực yêu thương lại giả tạo đến như thế, có thể thay lòng đổi dạ chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ bằng những lời nói thế này thật sự không chấp nhận được.

-Bác nghe con nói đã, Jimin thật sự không như chúng ta nghĩ đâu, bác nhìn đi, con còn có cả ảnh nữa. Bây giờ con chỉ lo cho Jungkook, con sợ cậu ấy làm bậy, hôm qua nếu chúng con không kịp cản lại, Jungkook đã đâm đầu ra xe hơi của người ta mà chết rồi.

-Làm sao lại như thế được...Jimin nó…

-Chúng con cũng thế, thật sự rất sốc, nhưng người trước mắt là Jimin thật, cậu ấy ruồng rẫy Jungkook cũng là thật, chẳng lẽ còn tồn tại một Jimin khác nào nữa trên đời sao.

Cả bốn người đồng loạt trầm ngâm, tiếng khóc lóc đến nức lòng của Jungkook vẫn chưa từng dừng lại. Mẹ của hắn đau hơn gấp mười lần, nhìn con mình như thế, người làm mẹ như bà làm sao chịu đựng được. Jungkook mà bà yêu thương lại bị người khác tổn thương một cách nặng nề như thế, khiến hắn như hóa điên hóa dại, bà thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ để Jimin đặt chân vô căn nhà này nữa, loại người giả nhân giả nghĩa như Jimin không xứng đáng nhận được tình yêu thương của bất kì ai trên đời này.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ