Jimin vẫn còn trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, Jungkook cứ ôm em chặt cứng vào lòng, tai em áp vào khuôn ngực to lớn của hắn, nghe rõ cả nhịp tim đang đập liên hồi, Jimin nằm bất động chẳng dám nhúc nhích vì sợ Jungkook sẽ thức giấc, và rồi bản thân cứ thế nằm im nhìn người to lớn ôm chặt mình ngủ say.
-Ngủ đi bé yêu, không phải ngày mai được nghỉ là được thức khuya đâu.
Jimin giật mình vùi đầu vào ngực Jungkook vờ ngủ nhưng lại bị hắn đẩy ra, Jimin kéo chăn trùm đến cả mặt rồi chớp mắt nhìn hắn, hình như Jungkook đã giận mất rồi.
-Khó ngủ sao?
Jimin chỉ lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Jungkook.
-Vậy Jimin đói bụng?
Một lần nữa em lại lắc đầu.
-Hửm, em bé của mình làm sao thế này, sao lại không ngủ chứ?
-Có Jungkook ở đây... nên mình ngại…
Jungkook cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, bé ngốc này thật biết cách khiến hắn phải yêu thương mà.
Jungkook vừa định xoay người bước ra bếp rót ít nước cho Jimin thì em lại vội ôm lấy hắn từ phía sau, vòng tay nhỏ bé chẳng đủ ôm hết cơ thể to lớn nhưng vẫn ra sức giữ chặt sợ người trong lòng rời đi.
-Jungkook đừng về, mình không phải có ý đuổi cậu về đâu, chỉ là nằm cạnh Jungkook như thế mình bỗng dưng hồi hộp, tim đập nhanh nữa nên chẳng ngủ được, không phải mình bảo Jungkook đi về đâu.
-Mình chỉ định ra bếp rót cốc nước thôi mà.
Jimin quê độ vùi mình vào chăn chẳng dám nhìn Jungkook nữa, cái tật hấp tấp này chẳng biết bao giờ mới bỏ được. Vừa rồi nói ra những lời ngốc nghếch như thế, chắc là Jungkook sẽ cười nhạo em cho xem, thật là mất mặt mà.
Jungkook nhìn Jimin cứ giữ khư khư cái chăn mỏng như vật cứu rỗi duy nhất của mình làm hắn lại thấy buồn cười. Lời lẽ lúc không suy nghĩ của Jimin luôn là lời thật lòng, mà nó lại chẳng khiến Jungkook thấy khó chịu, ngược lại còn vui vẻ nữa kìa. Hắn tiến về giường giật chăn ra và Jimin hoảng hốt càng thêm hoảng hốt, đôi tay của em nhanh chóng che đi cả gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của mình.
-Uống một chút nước ấm đi, sẽ thoải mái hơn đó.
Jimin ngồi dậy, mắt lại đảo đi không dám nhìn thẳng vào Jungkook, tay lại quờ quạng mãi chẳng cầm được ly nước làm Jungkook phải gõ vào mũi em một cái nhẹ, Jimin mới chịu xoay mặt lại nhìn mình. Em vội vã cầm ly nước tu ừng ực khiến bản thân chẳng nuốt kịp, làm nước rơi xuống ướt cả mảng áo, trên miệng cũng vươn lại vài giọt chẳng thể rơi cũng chẳng được nuốt vào, Jungkook bảo em là đồ ngốc, nhẹ nhàng mở tủ lấy áo khác giúp Jimin thay ra. Em ngại ngùng bảo hắn xoay người đi nhưng tên mặt dày nào đó tự tay cởi áo của em rồi nhanh chóng mặc giúp em chiếc áo khô ráo mới vào.
Jimin bất động nhìn Jungkook tự tung tự tác trên cơ thể của mình, đến lúc ý thức quay trở lại, Jimin mới nhận ra hắn vừa nhìn thấy cả thân trên của em rồi. Jimin vì xấu hổ lại muốn xoay người nằm xuống nhưng Jungkook lại giữ em lại, dùng bàn tay to lớn của mình quệt đi vết nước còn đọng ở khóe môi của Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
SWEET OR BITTER [KOOKMIN]
FanfictionTừ người đánh mất thân phận, em lại vô tình gặp gỡ được anh, tình yêu của chúng ta còn hơn cả tường thành vững chãi. Nhưng khi thân phận thật của em trở về, liệu chúng ta sẽ còn ở bên nhau? Begin: 12/09/2021 End: 07/01/2022 Bìa: Mía Mía Beta: Phanhh...