49

1.1K 76 31
                                    

Đã hai tuần trôi qua và Jimin cũng đã quen dần với cuộc sống mới. Em và Taehyung không học cùng khóa thế nên cũng không thường gặp nhau nhưng lại vô cùng thân thiết. Đôi lúc gặp nhau ở một số lớp học, Taehyung đều sẽ mua bánh ngọt và nước cho Jimin, khi cả hai học tiết cuối cùng nhau, Taehyung luôn đề nghị được đưa em về nhà. Taehyung cũng chỉ vừa lên Seoul, cậu xuất thân từ Daegu nên cũng không khác xa so với Jimin là mấy, nhưng Taehyung là gia đình giàu có thế nên cuộc sống cũng thoải mái hơn Jimin rất nhiều.

-Jiminie, cậu đã tan học chưa đấy, hôm nay mình rảnh cả chiều này, cậu đi ăn với mình nhé.

"Xin lỗi Taehyungie, hôm nay mình có việc bận rồi"

-Không bao giờ mình gặp được cậu vào lúc chiều tối luôn đấy, cậu là mafia à, hoạt động về đêm sao?

Jimin bật cười khúc khích rồi tắt máy, em vẫn giữ vững lời hứa mà chẳng biết hứa cùng ai, đều đặn mỗi ngày vắng tiết đều từ Seoul trở về Busan. Nhưng lúc nào em cũng trùm kín cả người, sợ Haerin biết được sẽ lo lắng. Em cứ như thế, đứng chờ đến rạng sáng rồi lại bắt đầu hối hả về lại Seoul. Những giờ nghỉ trưa là lúc em ngủ bù cho cả ngày dài vất vả. Chỉ có những đêm phải thức làm bài luận, Jimin mới không về Busan, dù thế thì tần suất cũng rất ít, vì em luôn nghĩ rằng Jungkook nhất định sẽ trở về.

Taehyung đối với Jimin là thật lòng thật dạ, cậu yêu quý em một cách kì lạ mà đến bản thân cũng chẳng thể hiểu được. Jimin cứ như một chiếc bánh bao nhỏ, tròn tròn xinh xinh, lại đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Ở trường biết bao nhiêu người đã ngỏ ý nhưng Jimin đều từ chối. Nhiều lần cậu cũng muốn hỏi Jimin đã có người yêu chưa, nhưng cảm thấy như thế thật bất lịch sự, vì cả hai chỉ quen nhau hơn hai tuần.

-Hello Jiminie bé bỏng của mình, xem ai mua một phần súp siêu ngon cho Jimin đây.

-Wow, nhưng mà tốn kém lắm đấy, Taehyungie đừng mua cho mình nữa, ngày nào cậu cũng mua cho mình cả, kì cục quá đi thôi.

-Kì gì chứ, Jiminie là bạn của mình mà.

-Mà sao cậu biết mình học ở lớp nào hay thế?

-Đó là bí mật.

Taehyung mỉm cười rồi giúp Jimin thổi nguội phần súp, em cũng không truy hỏi nhiều, ngoan ngoãn nhận lấy phần thức ăn từ bạn mới. Chẳng hiểu làm sao em lại rất tin tưởng vào người bạn duy nhất này, Taehyung không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo mà còn sở hữu một chất giọng trầm ấm, về tính cách thì lại không còn gì để nói, chỉ có thể miêu tả cậu trai này bằng một từ hoàn hảo thôi.

-Tối nay đi ăn với mình đi mà, năn nỉ cậu luôn đấy, mình không quen ai ở đây ngoài cậu cả, mà cậu cứ từ chối mình mãi, bạn bè gì nữa chứ.

-Thôi đừng dỗi mà, mình thật sự rất là bận luôn đấy. Sáng mai cậu có tiết học không, sáng mình rảnh này, dành hết cả buổi sáng cho Taehyungie có được không?

-Hứa đi, hứa với mình thì mình mới tin.

Jimin bất chợt trở nên thờ thẫn, Jungkook cũng từng như thế, từng bắt em phải ngoéo tay cho bằng được dù em thấy nó thật trẻ con. Ở Taehyung luôn có những điều khiến em chợt lầm tưởng là Jungkook, cả hai trùng hợp về tính cách đến không ngờ. Jungkook và Taehyung đều luôn càu nhàu khi em bỏ bữa, đều đặc biệt biết em dị ứng ớt chuông mà né tránh, mà cả hai người đều thích ăn Tokbokki vô cùng, sao lại trùng hợp đến thế nhỉ?

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ