Chạng vạng, Jimin gom hết tài liệu trở về nhà, nếu về muộn ba mẹ sẽ lo lắng lắm. Jungkook lấy cớ ở nhà rảnh rỗi không có gì làm nên cũng đi theo Jimin, nhà cả hai cách nhau không xa, nhưng mà để em đi về một mình thì hắn cũng không thể không lo lắng được, nhìn thấy bé cưng đã vào nhà an toàn thì hắn mới có thể yên tâm mà ngủ ngon.
Jungkook một tay ôm tài liệu, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của em. Jimin ngoài cái không chịu xưng anh em thì rất ngoan ngoãn chiều lòng Jungkook. Em dĩ nhiên là ngại khi tay đan tay với hắn giữa nơi đông người, nhưng người ta có nói gì thì cũng chẳng làm em bận tâm đâu, tâm trạng của Jungkook thế nào mới là quan trọng. Họ chẳng chăm lo cho em được ngày nào, tại sao phải để ý đến lời họ nói cơ chứ.
Jungkook hoạt ngôn hơn Jimin. Hắn sống khá lạc quan trong khi Jimin thì thích trầm tư trong không gian riêng của chính mình. Vừa bước vào cửa nhà em, Jungkook đã chạy đến ôm Haerin chào hỏi lấy lòng.
-Con nhớ cô quá đi mất. Cô có nhớ con không? Mà sao con không thấy chú ở nhà vậy ta?
-Làm như lâu lắm rồi mới đến nhà cô không bằng, chú đang tắm rửa, con ở lại ăn cơm với cô chú luôn.
-Cô không mời con cũng ở lại xin ăn ké thôi.
Jimin lén cười vì sự mặt dày của Jungkook. Mẹ em thích sự hài hước của hắn lắm, nhiều lúc mẹ chỉ toàn nói chuyện với hắn thôi, làm ngơ em luôn như thể em chẳng có mặt ở đó vậy.
Jimin vào phòng cất hết tài liệu rồi cũng bước vào nhà tắm. Cả ngày rong chơi người đầy mồ hôi làm em khó chịu vô cùng.
Phòng riêng của Jimin không lớn, tuy vậy nhìn rất ấm cúng và sạch sẽ. Em đặt vài chậu hoa nhỏ xung quanh khung cửa sổ, trên bàn học lại có vài chú thỏ bông xếp thành hàng. Tất cả đều là quà khi cả hai đi chơi cắm trại ở trường vào năm ngoái. Jungkook giỏi lắm, chơi trò nào cũng thắng cả, nhưng lại không chịu lấy quà về nhà, cứ thế mà để hết trong phòng của Jimin.
Ở nhà Jimin chỉ mặc quần đùi cùng áo thun rộng. Thật ra vì những chiếc áo đó đã cũ đến giãn ra rồi, nhưng Jimin không muốn vòi vĩnh mua áo mới. Còn mặc được thì cứ mặc thôi, chuyện quần áo đẹp xấu với em không là vấn đề.
Jungkook từ lúc nào đã an vị trên giường của Jimin, không ngừng lăn qua lộn lại trên đó. Mùi đào của Jimin còn lưu lại trên gối làm hắn thích thú vô cùng.
-Sao không ở dưới nhà với ba mẹ mà chạy lên đây?
Jimin ngồi xuống giường nhìn Jungkook, hắn vừa thấy em liền lập tức ngồi dậy cầm lấy khăn bông giúp em làm khô tóc của mình.
-Mẹ bảo mình ở dưới cản trở lắm, lên phòng chơi cho mẹ nhờ.
-Mẹ của mình mà Jungkook cứ nói như mẹ của cậu vậy.
-Trước sau gì cũng là mẹ mình, gọi trước cho quen, mai mốt đỡ bỡ ngỡ.
Jimin cũng không đáp lại nữa, em chẳng nói lại với cái miệng của Jungkook được. Vậy nên im lặng là vàng.
Jungkook bỏ khăn bông xuống rồi kéo Jimin vào lòng mà ôm chặt cứng. Bé đào của hắn vừa tắm xong thơm quá đi thôi, lại còn nũng nịu giận dỗi nữa. Muốn cắn một cái cho thỏa thích nhưng đang ở nhà "chồng" không thể manh động, chỉ còn cách ôm cho đã thế này thôi.
Jimin không phản kháng, ngược lại còn vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn kia. Bằng tuổi nhau mà Jungkook cao hơn em cả một cái đầu, người ta toàn tưởng em nhỏ hơn Jungkook không đấy.
Cái ôm ấm áp phải dừng lại khi mẹ Jimin gọi vọng vào bảo cả hai ra ăn cơm. Jungkook không phải nịnh nọt đâu, nhưng cô Haerin nấu ăn là đỉnh nhất luôn. Từ nhỏ đến giờ Jungkook qua nhà em ăn chực không biết bao nhiêu lần, hắn tự hỏi không biết Jimin nấu ăn có ngon như vậy không nhỉ? Hắn chưa ăn đồ em nấu bao giờ, nhưng hắn cũng rất có niềm tin rằng Jimin nấu ăn là chỉ có xuất sắc thôi.
Jungkook sau đó đi theo ba Jimin ra vườn tưới cây trong khi hai mẹ con em thì vào trong dọn rửa. Jimin bảo Jungkook về nhà sớm nhưng hắn không chịu, hiếm khi gặp được ba chồng tương lai thế này, phải tìm cách ghi điểm chứ.
Đến tận tám giờ hơn Jungkook mới chịu rời khỏi nhà em, tay còn ôm theo một túi bánh mochi mà mẹ em vừa làm. Jungkook ranh mãnh lắm, mẹ Jimin gói một túi còn nóng để biếu cho ba mẹ Jungkook nhưng hắn lại xin thêm vài cái nữa, bánh ngon như vậy mà cho ít thế thì Jungkook buồn lắm luôn. Haerin phải bật cười mà lấy thêm vài cái cho vào túi, Jungkook không biết ngại là gì luôn thì phải, mấy năm trôi qua mẹ của Jimin cũng quen dần, không thấy hắn kì lạ nữa.
Mối quan hệ giữa hai nhà phải nói là trên cả thân thiết. Lâu lâu hai nhà cũng hẹn nhau rồi đi ăn một bữa ở vài quán nhỏ gần nhà. Mấy năm trước đôi lúc mẹ Jeon bận không đón Jungkook được, bà liền nhờ Haerin đón con trai giúp mình luôn. Sự tin tưởng đối với nhau gần như đã chạm ngưỡng tuyệt đối.
-Đi đâu giờ này mới về?
Ba của Jungkook đã đi làm về từ chiều, thấy con trai hớn hở đi vào cũng muốn trêu chọc chút.
-Con qua nhà người yêu ăn tối, còn đem bánh về nữa nè.
Mẹ Jungkook từ đâu bước đến rồi nhéo thật mạnh vào tai của tên nhóc họ Jeon.
-Qua nhà người ta làm phiền chưa đủ hay sao mà còn đem đồ về nữa. Riết rồi không biết xấu hổ là gì có đúng không?
Jungkook la oai oái vì đau. Hên Jimin là con của mẹ Haerin hiền lành đấy, chứ Jimin mà là con ruột của mẹ hắn, chắc là hung dữ cực kì luôn.
Jungkook bĩu môi ngồi xoa xoa cái tai trái của mình. Mẹ đúng là ghét bỏ hắn rồi, nhéo đau muốn xỉu luôn đấy, ngày mai hắn méc Jimin cho xem.
Ba của Jungkook vui vẻ mà cười mãi chẳng ngừng, tay lại cầm lấy một chiếc bánh còn nóng mà ăn. Jungkook giống tính ông, bạo dạn và mặt dày lắm, sau này sợ Jimin về nhà này rồi thì phải chịu cực với tên nhóc này thôi.
-Nè, bánh của Haerin cho ba mẹ chứ có cho con đâu, ăn gì dữ vậy. Còn có một cái thì nhường ba đi, con không biết thương người già hả?
-Nhưng mà con ăn chưa đủ, ba không thấy con đang tuổi ăn tuổi lớn hay sao? Con mà ốm gầy xấu xí là không lấy được Jimin đó. Mẹ ơi ba giành ăn với con.
Bà thở dài nhìn hai ba con tranh cãi chỉ vì miếng ăn với nhau. Bà còn chưa ăn được một cái nào mà hai người họ đã chén sạch, giờ còn một cái thì quay ra giành giật.
Hai ba con này đúng là không biết xấu hổ mà, nhỡ đâu nhà bên mà thấy được cảnh này, bà còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa.
Và rồi mẹ Jungkook giật lấy cái bánh bỏ vào miệng, mặc kệ hai ba con khóc lóc ỉ ôi ở đằng sau. Có phước mà không biết hưởng thì tự chịu chứ sao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SWEET OR BITTER [KOOKMIN]
FanfictionTừ người đánh mất thân phận, em lại vô tình gặp gỡ được anh, tình yêu của chúng ta còn hơn cả tường thành vững chãi. Nhưng khi thân phận thật của em trở về, liệu chúng ta sẽ còn ở bên nhau? Begin: 12/09/2021 End: 07/01/2022 Bìa: Mía Mía Beta: Phanhh...