37

1.2K 86 5
                                    

Cuộc dạo chơi của đôi trẻ có vẻ còn rất lâu mới kết thúc, Jimin như trẻ con lần đầu được đến vùng đất mới, em cứ tíu tít chạy hết nơi này đến nơi khác, đã hơn mười tám tuổi rồi vẫn còn đòi ăn kẹo bông gòn, muốn được uống nước ngọt và muốn được Jungkook cõng khi mỏi chân. Thế mà vẫn có một kẻ quyền lực có thể khiến Jimin dừng chơi mà về nhà. Trời về chiều lại mát mẻ hẳn, gió thổi từng cơn thoang thoảng, hắn cõng cả thế giới trên lưng nhưng bước chân vẫn chắc chắn chẳng có chút nặng nề, mí mắt Jimin gần như đã mệt mỏi, chúng từ từ tìm đến nhau rồi gắn kết làm một, thế là, Jimin đã ngủ quên trên lưng hắn mất rồi.

Chuyến xe bus hôm nay là chuyến cuối cùng, hắn bước lên xe, nhẹ giọng bảo với bác tài một câu khiến ông bật cười.

-Bảo bối của con đang ngủ, con không nỡ làm phiền, chú giúp con lấy tiền trong túi áo nhé, con mua vé cho cả hai đấy ạ.

-Hai đứa về đến đoạn nào, nhìn con cũng mệt lắm phải không, ngồi ở hàng đầu này đi, khi nào đến chú sẽ gọi cho nhé.

-Dạ thôi ạ, làm phiền chú lắm, với cả con cũng muốn thức để trông em ấy, nhỡ ai bắt mất thì con không biết làm sao.

Bác tài xế vui vẻ mỉm cười, còn nói không lấy tiền của đôi bạn nhỏ, vì hai chiếc vé cũng chẳng có bao nhiêu tiền, Jungkook lại nói chuyện đàng hoàng lễ phép như vậy, ông cũng muốn khen thưởng một chút, với cả, nhìn hai bạn nhỏ này, có gì đó thật xứng đôi.

Jimin tốn nhiều sức để chạy nhảy nên đâm ra mệt mỏi, hắn ôm chặt em vào lòng, vì so với chiếc ghế đã cũ kĩ của xe bus, lòng ngực của hắn dĩ nhiên là ấm áp hơn. Jungkook xoa xoa tấm lưng của em, sợ em giật mình vì rung lắc mà thức giấc, tay lại khẽ đeo cho em một chiếc vòng bạc mà bản thân đã lén mua ở cửa hiệu ven đường. Jimin thích cỏ bốn lá, em bảo rằng chỉ cần nhìn thấy nó thôi, em cũng cảm thấy có gì đó may mắn trong người, Jungkook vừa nhìn thấy chiếc vòng tay có hoạ tiết chiếc cỏ bốn lá liền không suy nghĩ mà mua ngay. Nhìn nó nằm trên làn da trắng sáng của em lại đẹp đẽ vô cùng. Người ta hay nói, người đẹp nhờ lụa, nhưng với bảo bối nhà hắn, lụa lại đẹp vì người.

Chuyến xe bus dừng lại khi đồng hồ đã điểm bảy giờ, Jimin cũng dần tỉnh giấc, mái đầu nhỏ liên tục cọ cọ vào lòng hắn rồi mới chịu mở mắt ngồi dậy.

-Ơ, đến nhà rồi sao? Em ngủ lâu như thế á?

-Chưa đến nhà mà, từ đây đến nhà còn một xíu nữa, có muốn ngủ tiếp không, anh cõng em về nhé.

-Không thích đâu, em ngủ nhiều quá rồi, mặt cũng sưng lên hết.

Jimin vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bầu má của mình, chân cũng sẵn sàng bước xuống mà thẳng tiến về nhà. Jimin cần tắm rửa cho thoải mái đã, người em nhớp nháp mồ hôi rồi đây này.

-Anh có mua một ít quà cho ba mẹ, em đưa ba mẹ giúp anh nhé.

-Jungkook mua lúc nào mà em chẳng biết vậy? Jungkook đem về nhà đi, ba mẹ em không thích anh mua quà như thế đâu, chúng ta là người một nhà mà, quà cáp gì cơ chứ.

Jungkook vui vẻ nhìn Jimin bĩu môi trách móc, trong lòng không nhịn được mà hôn nhẹ rồi cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng ấy.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ