10

1.9K 140 15
                                    

Chẳng hiểu vì lí do gì, Jimin lại như bị thôi miên mà theo người xa lạ kia bước lên xe đi mất. Em có thể cảm nhận được, người này không nói dối, và chắc chắn anh ta sẽ cho em biết được thân thế thật sự của mình.

Người trước mặt toát ra khí chất ngời ngời, xem ra là một người giàu có, tài xế đưa cả hai đến một quán cafe đắt tiền mà Jimin đến mơ cũng không dám nghĩ mình có thể đặt chân đến. Người con trai ấy kéo tay Jimin đi vào, chọn góc khuất ít người để trò chuyện cùng Jimin.

Sau khi chọn nước, Jimin lại nhìn người đối diện chằm chằm, thật sự quá giống, giống em đến mức cứ ngỡ là vô thực, nhưng người đã ở trước mặt, không tin thì còn biết giải thích làm sao.

-Anh là Park LeeMin, là anh trai song sinh của em.

-Park LeeMin? Anh trai song sinh?

Anh bật cười nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của em trai.

-Vì anh sống ở Mỹ nên lấy tên là Christian, LeeMin chỉ là tên trong giấy tờ, em muốn gọi thế nào cũng được.

Jimin khó hiểu nhìn chằm chằm vào đối phương, mẹ Haerin có con riêng mà em chẳng biết sao, nhưng mẹ đã bao giờ nói em còn một người anh đâu, mọi thứ đang bị làm sao vậy chứ?

-Jimin, anh biết em nhất thời khó chấp nhận, nhưng anh về lại Hàn Quốc này là vì em, anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian chúng ta xa cách nhau.

----

Sau khi cả gia đình Haeri đến Mỹ, chồng bà gần như nhốt vợ mình vào căn biệt thự lộng lẫy ấy. Ông biết vợ mình thương con, chắc chắn sẽ tìm cách đem Jimin trở về. Nhưng ông thì cần tiền, cần quyền lực và địa vị, Jimin chính là vật ngáng đường lớn nhất của ông, ông sẽ không để đứa con mang vận mệnh đen đủi ấy quay về.

Ông Park quả thật không mấy mặn nồng với gia đình, lúc nào cũng vùi mình ở công ty. LeeMin lớn lên trong sự yêu thương vạn phần từ mẹ, tấm hình chụp cả hai anh em lúc tròn một tuổi luôn được bà cất giữ cẩn thận. Suốt mười sáu năm qua, bà không biết bất kì tin tức gì về người con còn lại của mình. Thời gian đầu đến Mỹ, Haeri gần như hóa điên vì mất con, lại bị nhốt trong phòng kín, bà dần trầm cảm. Nhưng rồi tiếng khóc của đứa con lớn khiến bà nhận ra rằng, bà không thể ích kỉ mà nhấn chìm bản thân trong đau đớn, bà phải lo chu toàn cho con trai còn lại của mình, và cũng nuôi hi vọng sẽ có ngày được đoàn tụ cùng Jimin.

Sinh nhật lần thứ mười sáu của LeeMin được tổ chức rất lớn, bà lại không mấy vui vẻ mà vào phòng ôm chặt tấm hình của hai đứa bé thuở ấu thơ. Jimin của bà có ăn ngon không, có mặc ấm không, con có được yêu thương như anh trai mình chứ, có lần nào oán hận mẹ chưa? Mà dù Jimin muốn bà chết đi chăng nữa, cũng là xứng đáng cho sự nhẫn tâm của bà, Haeri cũng không hi vọng gì Jimin sẽ chấp nhận người mẹ tồi tệ như mình, nhưng bà vẫn muốn trước khi quay về cát bụi, có thể nhận lại đứa con của mình hằng mong nhớ, được nghe chính miệng đứa con mình sinh ra gọi mẹ một lần.

LeeMin nhìn mẹ đau đớn đến khổ sở liền bước vào phòng. Anh mân mê tấm ảnh trong tay, hai anh em từ lúc lớn lên đã giống nhau như đúc, đặc điểm nhận dạng duy nhất là anh có nốt ruồi trên mắt phải, trong khi Jimin là nốt ruồi trên mắt trái. Nhưng vì nó quá nhỏ để có thể nhận ra, Haeri là người duy nhất biết được điều này.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ