32

1.5K 125 3
                                    

Hơi thở đều đều từ Jimin báo hiệu em đã bắt đầu đi vào mộng đẹp, Jungkook bỗng dưng mở bừng mắt, người lại nhích ra một chút để mái đầu nhỏ của em không nằm ở ngực của mình. Jungkook lén thở một hơi thật dài, trong lí trí vang vọng lên câu van xin mong trái tim Jungkook đừng đập nhanh như thế nữa, Jimin mà nghe được, em sẽ giật mình mà tỉnh lại mất thôi. Trái tim hắn dường như không còn nghe lời chủ nữa, càng lúc càng đập nhanh hơn khi em bé nào đó lại khó chịu mà nhích người về phía Jungkook, đến khi an ổn ở trong lòng hắn rồi mới lại ngủ yên.

Lúc tiếng chốt cửa vang lên, Jungkook đã bị đánh thức mất rồi nhưng lại lười không chịu mở mắt, hắn đã nằm mơ thấy Jimin hôn hắn, còn ngồi ở trên đùi của hắn nữa cơ đấy, giấc mơ "ngon lành" thế này hắn không thể nào để nó dừng lại. Jimin không phải chưa từng ngồi trên đùi của Jungkook, nhưng vì đã ngồi rồi nên Jungkook mới ao ước cảm giác đó quay trở lại. Để nhớ xem, lần cuối cùng hắn kéo em ngồi trên đùi mình là khi Jungkook giận dỗi vì Jimin ngồi xa hắn, giận quá lại mất khôn, Jungkook thế mà đánh vào cái mông căng tròn của em một cái thật mạnh, rồi lại không cho em phản kháng mà ôm chặt lấy em, tay lại xoa xoa nơi vừa đánh thật nhẹ nhàng như chuộc lỗi. Và hậu quả là Jimin đã cắn lên vai Jungkook một cái đau hơn cái đánh mông của Jungkook gấp mười lần, đã thế em còn lớn gan trừng mắt nhìn hắn, mếu máo trông uất ức vô cùng.

-Jungkook là đồ biến thái, sau này không được sờ mông của mình, nếu không mình sẽ cắn Jungkook như vừa nãy đấy, cắn đến khi nào Jungkook bỏ cái tật này mới thôi.

Từ đó đến nay cũng đã được một thời gian rồi, cái cảm giác được bao trọn em trong lòng mình thật xa vời đối với Jungkook. Hắn quyết tâm phải kéo giấc mơ đó trở về cho đến khi tay hắn bỗng dưng không nằm yên mà đặt lên vòng eo mảnh khảnh của "bạn đời" tương lai, bên tai còn nghe được lời thì thầm với cách gọi mà Jungkook vẫn luôn ao ước. Một tiếng "ông xã" chính thức kéo Jungkook rời khỏi giấc mơ "ngon lành" vừa rồi, và trái tim như muốn chạy ra khỏi lồng ngực mà khiêu vũ ăn mừng, nhưng rồi nó lại bị nhốt lại khi Jimin dụi dụi cả đầu của mình vào lồng ngực Jungkook. Chắc hắn sẽ chết sớm vì quá sung sướng mất thôi.

Jimin lúc nào cũng ngại ngùng khi Jungkook nói những lời thiếu đứng đắn hay có cách xưng hô quá ngọt ngào, thế mà nhân lúc hắn say giấc, em lại gọi Jungkook một tiếng "ông xã", cái này chắc em cũng đã ước muốn lâu rồi mà đến tận bây giờ mới có can đảm nói ra đây.

Càng nghĩ đến càng thấy Jimin đáng yêu quá đỗi, nhớ đến một lần hắn hôn em, Jimin đã ngại đến mức cả gương mặt ửng hồng, sau đó vừa quay người bỏ chạy thì đầu lại va vào tường phía sau. Ngày hôm ấy Jungkook phải nén cười đến đỏ mặt, Jimin mà dỗi thì Jungkook chẳng còn được hôn đâu. Hắn ân cần ngồi lăn trứng gà trên vết sưng ở trán của em trong khi Jimin xấu hổ chẳng dám nhìn vào mắt hắn, đến khi Jungkook đã ngừng lăn, Jimin vẫn chung thủy cúi mặt chẳng dám ngẩng đầu, đến khi Jungkook xoa xoa tấm lưng gầy của em dỗ dành, em mới chịu nhìn hắn một cái rồi cười thật tươi. Jimin những ngày đầu mới yêu chỉ dám nắm tay, đến khi được hôn cũng là một bước ngoặt lớn, nhưng mà có lẽ bây giờ, Jungkook lại muốn có một bước ngoặt khác lớn hơn rồi thì phải.

Bàn tay chẳng thể yên phận lướt qua gương mặt của em thật khẽ khàng, Jimin lúc ngủ có thói quen hay cuộn tròn nắm tay lại, mỗi lần như thế Jungkook lại chèn ngón tay mình vào, bởi dù em có siết chặt lại cũng không bị chính móng tay của mình làm bị đau. Jungkook nhìn em một hồi lâu lại như mất cả thần trí, môi từ từ gần sát lại với người đang ngủ say, không kiềm lòng được mà hôn thật nhẹ. Nhưng rồi nụ hôn lại chưa đủ với sự ham muốn đang cuộn trào mãnh liệt của Jungkook, hắn dùng bàn tay ghì chặt vào gáy em, môi lần nữa tìm đến rồi cắn thật nhẹ để chiếc lưỡi tinh ranh của hắn có thể len lỏi vào bên trong. Jungkook cảm giác như đầu óc của hắn đã không còn tỉnh táo nữa, càng lúc càng si mê hôn em đến không dứt được, cho tới khi Jimin vì ngạt thở mà thức giấc, Jungkook mới giật mình mà buông ra.

-Hmmm...Jungkook làm gì vậy…

Jimin khó chịu vì giấc ngủ bị quấy rối, trong người liền lập tức khó chịu muốn đấm người phá giấc ngủ của mình vô cùng. Jungkook bật cười cắn nhẹ vào chóp mũi của em, Jimin có chút cáu kỉnh chau mắt lại, bỗng dưng không khí trở nên kì lạ, Jungkook nhìn em chẳng chớp mắt giây nào. Jimin nuốt khan lồm cồm ngồi dậy, ý định muốn đấm Jungkook cũng bay đi đâu mất, nhưng cánh tay ở eo lại ghìm em xuống chẳng để em thoát khỏi.

-Ông xã muốn yêu thương em một chút, không có gì đâu.

Jimin còn chưa kịp hiểu Jungkook đang nói gì đã bị tên khốn kia đè ra ngấu nghiến đôi môi vẫn còn chút sưng đỏ. Hắn như hóa điên mà hôn điên cuồng nhưng vẫn có chút dịu dàng khó tả. Đến khi đôi mắt Jimin dần mờ đục không còn làm chủ được bản thân mình, Jungkook lại rời khỏi đôi môi dụ hoặc ấy, tiến về phía chiếc cổ trắng ngần mút mát khiến em phải rên rỉ. Bàn tay Jungkook một lần nữa không thể ở yên mà luồn vào bên trong áo của em mà ve vuốt. Jungkook thật sự đã ham muốn lắm rồi, dù gì cả hai cũng đã bước qua tuổi mười tám, cũng đã đủ ngày trên giấy tờ, Jungkook tự nhận thấy bản thân nên làm chuyện "người lớn" thế này với Jimin.

-Bảo bối, chúng ta có thể không?

Jimin dĩ nhiên là hiểu Jungkook đang ám chỉ điều gì, bản thân không chút đắn đo mà đáp lại. Dẫu sao trong chính nơi u tối nhất của tâm hồn em, Jimin cũng đã rất nhiều lần muốn cùng Jungkook làm loại chuyện này. Đừng như thế mà nghĩ em hư hỏng nhé, Jimin vẫn là con người, vẫn có nhu cầu riêng của bản thân, cho đến tận khi đủ tuổi, em vẫn chưa làm gì quá giới hạn đâu.

Nhưng mà nếu là bây giờ, thì Jimin không chắc.

-Nếu anh thấy có thể, thì em cũng thấy có thể.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ