60

2K 115 30
                                    

-Jungkook à, em về rồi này.

Jimin dáo dác nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy Jungkook ở đâu cả, nhưng điện thoại hắn vẫn để ở bàn của em cơ mà, chắc là Jungkook đã đi ra ngoài mua gì đấy. Em cầm lấy chiếc điện thoại, Jungkook vừa nãy đã cài đặt vân tay của em vào để có thể mở máy của hắn, nhưng lúc em muốn làm ngược lại thì hắn nhất quyết không chịu, Jungkook nói hắn tin tưởng em, hắn muốn em có không gian riêng cho bản thân mình, còn hắn là người yêu của em, hắn biết em vẫn còn chưa tin tưởng hắn như trước nên mới làm như vậy, hắn bảo em không được nghĩ nhiều, Jungkook thương em nên mới để em kiểm soát cuộc đời hắn, còn đối với hắn, hắn muốn em được tự do trong thế giới riêng của mình. Bây giờ không còn như xưa nữa, Jimin có cả nghìn mối quan hệ bên ngoài nhưng hắn chỉ có mỗi mình em, Jungkook thề sẽ cưng nựng em cả đời, không để em rời xa hắn một lần nào nữa.

Jimin lấy máy của hắn mà chụp cả chục bức ảnh, điện thoại của Jungkook là loại máy cao cấp, mua khá đắt tiền, em đang suy nghĩ có nên đổi điện thoại với hắn không, nhưng chắc rằng nếu em nói muốn thì Jungkook sẽ mua hẳn cái mới đấy, hắn bây giờ giàu có thế nào, em còn không biết hay sao.

-Bác sĩ Park, em mua mực giùm anh rồi này, loại này là màu mới ấy ạ, bút máy của anh em tìm đã đời mới có cây giống như thế, anh dùng thử xem ổn không nhé.

-Cảm ơn em nhiều nhé MinJi.

Jimin có thói quen ghi lại những phát hiện mới của từng căn bệnh mà em gặp phải để có thể tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Em thích dùng bút máy để có thể tạo nên những nét chữ đẹp, người ta hay nói chữ của bác sĩ rất khó nhìn nhưng chữ của em thì lại vô cùng hoàn hảo, em có thể ghi đúng tất cả tên thuốc mà không sai bao giờ. Jimin được trở nên nổi tiếng trong ngành y thế này cũng nhờ những sự nỗ lực như thế.

Tiếng động phát ra từ sau tấm rèm làm Jimin giật cả mình, em vội vã đi đến vì sợ có người ở phòng mình làm gì đó mà em chẳng thể biết được. Nhưng hóa ra đó là Jungkook của em mà, hắn đã hất tung cả chiếc áo xuống sàn nhà mà ngủ say sưa. Jimin nhìn đến là vui vẻ, em hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn, rồi lại dùng tay chọt chọt vào má của Jungkook đầy nghịch ngợm.

-Nóng thì phải bật điều hòa lên chứ, cơ thể vàng ngọc của anh chỉ có em mới được nhìn, dám cởi trần ở đây như thế, xem em làm sao xử lí anh đây.

Nói rồi Jimin cầm lấy hộp mực mới cùng cây cọ nhỏ có sẵn trên bàn, MinJi nói đây là màu mực mới cơ mà, phải dùng thử thì mới biết được có đẹp hay không, em chấm một chút mực rồi vẽ hai vòng tròn xung quanh hai đầu vú của hắn, tiếp đến là vẽ một chiếc mũi ở giữa bụng, cuối cùng là vẽ một chiếc môi ngay rốn nữa này. Jimin cảm thán bản thân vì vẽ vô cùng xuất sắc, đẹp đến chết mê đi được. Cuối cùng thì em đem cây cọ bỏ đi, hộp mực vội vàng bỏ vào tủ rồi khóa lại, chiếc áo hắn đánh rơi dưới sàn, em nhặt lấy rồi bỏ vào ba lô của bản thân mà giấu đi. Nhất định phải để hắn biết hậu quả của việc hở hang nơi đông người là như thế nào.

Jimin không đánh thức hắn dậy mà dùng điện thoại của bản thân chụp thật nhiều ảnh, sau đó kéo rèm lại để chắc chắn không ai biết hắn ở bên trong thế này. Jimin ung dung duyệt hồ sơ và kê đơn thuốc cho bệnh nhân của mình, trò vui có vẻ sắp bắt đầu rồi đây.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ