Hôm nay Jimin bỗng dưng muốn mẹ ngủ cùng mình, từ lúc chiều đã bám theo ba xin cho mẹ qua ở cùng mình một đêm và người đàn ông lớn tuổi ấy không chống lại được ánh mắt cầu khẩn của Jimin, đành để vợ sang phòng con trai một bữa, trước khi đi ngủ, ông còn nhìn đăm đăm vào Jimin mà giở giọng đe dọa:
-Ba chỉ cho "mượn" mẹ một hôm thôi đấy, không có lần sau đâu.
-Con biết rồi mà, cảm ơn ba, con yêu ba nhất luôn ấy.
Ông bật cười rồi đẩy Jimin về phòng, đã mười bảy tuổi rồi mà cứ như còn bé bỏng, lúc nào cũng làm nũng, cũng đáng yêu cả, không thương đứa nhỏ này làm sao được cơ chứ.
Haerin dọn lại chăn màn của Jimin, còn chu đáo pha cho em một ly sữa ấm trước khi đi ngủ, Jimin thích thú đến cười tít mắt, môi mỏng nhẹ nhàng nói ra hai từ "cảm ơn" đầy ngọt ngào. Mười phút sau đó, em cũng đã trèo lên giường, vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy người phụ nữ đã lớn tuổi bên cạnh, Haerin cũng nhanh chóng ôm lấy đứa con của mình, tay vỗ nhẹ vào lưng em như lúc em còn nhỏ, lúc nào ngủ cũng phải có Haerin vỗ lưng như thế này mới ngủ được. Tính ra thì Jimin từ nhỏ cũng khá là khó chiều rồi nhỉ.
-Con hỏi mẹ một câu có được không?
-Con nói đi.
Jimin ngập ngừng một chút rồi mới cất giọng một cách thật khẽ.
-Nếu con cho người phụ nữ kia một cơ hội...mẹ có giận con không?
Haerin trở người, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, ánh mắt đăm chiêu một chút rồi khẽ cười.
-Chỉ cần con muốn, cái gì mẹ cũng chấp nhận cả. Đừng suy nghĩ nhiều con trai à, cứ nghe theo tiếng lòng của con, đừng sợ. Nếu con đi sai, mẹ vẫn ở sau lưng chờ con trở về, thoải mái lên.
Haerin luồn bàn tay gầy của mình vào mái tóc dày của Jimin, khẽ xoa đầu con trai rồi lại nằm xuống một lần nữa. Jimin vẫn duy trì sự im lặng từ nãy đến giờ, lòng em rối rắm vô cùng, tiếng lòng em đang thế nào, em hiểu rõ chứ, nhưng Haerin nói đúng, em cần phải đối diện và làm theo những gì mình muốn, trăn trở mãi thế này cũng không giải quyết được vấn đề.
Đêm hôm sau, Jimin ngồi ôm chặt đầu gối yên vị trên giường, bên cạnh là chiếc điện thoại quen thuộc, em đang chờ Christian gọi đến cho mình, dù em có thể gọi trước nhưng lỡ đâu Christian còn học hay đang bận gì đó, em lại vô ý làm hỏng chuyện của anh trai thì sao, tình cảm anh em gắn bó chưa được bao lâu mà lại chọc giận anh trai thì thật không phải, thế nên Jimin cứ ngồi yên ở đó mà chờ, vì chắc chắn chẳng bao giờ Christian quên đi cuộc hẹn mỗi tối của cả hai đâu.
Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên như thường lệ, Jimin nhấc máy lắng nghe vì Christian luôn là người mở lời.
"Chào em, đã ăn tối chưa?"
-Em đã ăn rồi, còn anh thế nào?
"Anh đã ăn tối đến hai lần luôn đấy, cái bụng nhô lên luôn rồi nè."
Jimin và Christian cứ ngồi nô đùa với nhau như thế, nói chuyện với anh trai khiến em thoải mái lắm, Christian giống Jungkook, là người hoạt ngôn và khá dễ gần, mọi cuộc trò chuyện luôn tạo cho người khác sự thích thú nhưng không bao giờ đi quá giới hạn, đôi lúc là vài câu nô đùa, khi thì là những lời hỏi han đầy chân thành từ tận trái tim. Nếu Jimin là người không biết nói dối thì Christian là loại người không biết nịnh hót, có thế nào thì nói thế ấy, tính tình thẳng thắn, dứt khoát hơn rất nhiều so với Jimin. Điểm này Jimin phải học hỏi ở anh trai nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SWEET OR BITTER [KOOKMIN]
FanfictionTừ người đánh mất thân phận, em lại vô tình gặp gỡ được anh, tình yêu của chúng ta còn hơn cả tường thành vững chãi. Nhưng khi thân phận thật của em trở về, liệu chúng ta sẽ còn ở bên nhau? Begin: 12/09/2021 End: 07/01/2022 Bìa: Mía Mía Beta: Phanhh...